Chương 14

257 22 6
                                    


Đã lâu không gặp, thật nhớ

Gần đây tâm trạng Hoa Thần Vũ không tồi. Ca khúc mới vừa phát hành, rất được hưởng ứng. Vì ra bài hát này mà anh đã mấy đêm liền không ngủ, mệt quá nên thiếp đi trong nhà vệ sinh.

Trợ lý tìm hết một vòng, suýt chút bị hù chết, thấy nhà vệ sinh khóa trái còn tưởng anh ở trong tự sát, liền rống lên đạp cửa toilet...

Hoa Thần Vũ thật mừng vì trợ lý của mình là nam, nếu không hiện tại cả hai nhất định còn lúng túng hơn...

Anh trợ lý khuôn mặt quan tâm: "Hoa Hoa, cậu không sao chứ!".

Hoa Thần Vũ một mặt bị doạ sợ: "Không bị gì cả, chỉ có tim đập nhanh hơn thôi. Sao anh lại đá bung cửa vậy?".

Anh trợ lý sốt ruột giải thích: "Anh gõ cửa cả hồi lâu mà cậu không có phản ứng. Anh tưởng cậu ở trong đây cắt cổ tay tự sát! Tình thế cấp bách quá nên...".

Hoa Thần Vũ: "Tình thế cấp bách quá nên anh một cước đá bung cửa? Anh cũng thật lợi hại...".

Anh trợ lý: "Ai... Xin lỗi, một lát anh sẽ tìm người sửa cái cửa lại...".

Hoa Thần Vũ nhìn anh trợ lý một mặt oan ức, phì cười: "Không sao đâu, em tìm người sửa là được rồi. Ừm... anh có thể đi trước không, em muốn kéo quần lên... Cám ơn anh.".

Đợi trợ lý ra ngoài, Hoa Thần Vũ nghĩ thầm:

Ừm... Hay thật... Không còn chút cảm giác gì nữa. Một cước này không chỉ đạp hỏng cửa thôi đâu, đạp mất luôn tâm trạng đi vệ sinh rồi...

***

Anh trợ lý này mới đi theo Hoa Thần Vũ, anh ta đang vô cùng thấp thỏm.

Một cước này sẽ không đạp Hoa Hoa phát hoả chứ? Còn nữa, tình huống đối thoại vừa nãy thật sự rất tệ... Càng nghĩ càng thấy khó xử...

Bất ngờ là, Hoa Hoa đối với việc này không hề tức giận, còn mời anh trợ lý ăn cơm, nói rằng anh ta có sở trường một cước đá tung cửa, bây giờ thăng chức từ trợ lý lên vệ sĩ, cuối năm còn có hồng bao lớn.

***

Ca khúc đều làm xong hết rồi, quản lý nhận cho Hoa Thần Vũ một show thực tế, ra ngoài chơi thư giãn tâm tình. Quản lý không nói với anh có những ai đi, anh cũng không hỏi. Đôi khi duy trì một ít cảm giác thần bí, cuộc sống mới càng thêm ý vị.

Quản lý trước đây sẽ thảo luận với anh, nói cho anh danh sách những người tham gia show, anh liền oán trách quản lý: "Không nên! Phải tạo cảm giác bí ẩn, như vậy mới tìm ra ý nghĩa nhân sinh chứ?".

Quản lý tỏ ra mình rất vô tội, người bình thường ra ngoài chơi không phải đều muốn biết mình đi cùng ai à? Hoa Hoa thật là... sống đặc biệt tùy ý, căn bản không cân nhắc đến những yếu tố kia, nói cái gì mà: Cầu đến đầu tàu tự nhiên thẳng, nếu bây giờ biết hết rồi thì đâu còn mong chờ gì nữa~

Sau lần đó, mọi người đều biết Hoa Hoa thích kích thích, duy trì cảm giác thần bí, vậy nên thường tạo cho anh kinh hỉ. Đương nhiên, đôi lúc thứ Hoa Hoa nhận được không phải kinh hỉ mà là kinh hãi. Có điều, mọi người chính là thích nhìn bộ dạng anh tay chân luống cuống.

Hoa Thần Vũ đáng thương hoàn toàn không biết vây quanh mình là một đám ác ma, cứ lén lút bàn bạc làm sao hù dọa anh...

Vậy là tạo ra một vấn đề, Thiên Tỷ và Hoa Thần Vũ, đối với hành trình này, một người chuẩn bị kĩ càng, mà một người hoàn toàn là "kinh hỉ"!

***

Ban đầu Hoa Thần Vũ dự định còng lưng gánh hai cái vali, vì trước đây có lần chỉ mang một cái, kết quả quần áo không đủ thay. Lần này anh muốn chuẩn bị thêm, nhưng đến khi thử xách hai cái vali lên, anh quyết định từ bỏ... Quá nặng! Thật sự quá nặng!

Từ khi xuất viện, cơ thể Hoa Thần Vũ thật ra vẫn chưa hồi phục, nhưng anh là người rảnh rỗi thì không chịu được, chưa nghỉ ngơi đủ đã chạy đi bù tiến độ công việc.

Bây giờ chỉ xách theo một cái vali mà cánh tay đã hơi run, tuy nhiên Hoa Thần Vũ là một nam tử hán đầy sĩ diện. Nhìn ánh mắt nhân viên xung quanh đầy lo lắng, anh miễn cưỡng tươi cười: "Còn không thì tôi chỉ đem một cái vali thôi, tốn diện tích quá.".

Nhân viên cũng phụ họa theo: "Đúng rồi, một cái là đủ.".

Hoa Thần Vũ thu dọn xong hành lý, định tìm một căn phòng riêng, phải hét lớn lên, thực sự quá tổn thương rồi! Mình đã yếu đến mức xách không nổi một cái vali sao?!?

Ăn một bữa no nê đền bù cho mình, anh cũng rất tự ái mà!

***

Đến khách sạn, thời điểm chuẩn bị đi vào phòng riêng, vai anh bị vỗ một cái, Hoa Thần Vũ vừa quay đầu lại đã thấy Thiên Tỷ.

Hoa Thần Vũ: "Thật trùng hợp nha! Cậu cũng tới đây... ăn cơm à?".

Thật ra anh có một tật xấu, khi đột ngột gặp mặt, từ ngữ trong đầu sẽ không cánh mà bay, nói xong cũng tự hối hận, khu này là nhà hàng, không đến ăn cơm thì đến đánh bi-a à...

Thiên Tỷ cười híp mắt: "Đúng đó! Thật là trùng hợp! Anh, đã lâu không gặp, thật là nhớ anh!".

Hoa Thần Vũ trong lòng thầm nghĩ:

Làm gì vậy? "Đã lâu không gặp, thật là nhớ anh" là cái quỷ gì? Thằng nhóc này muốn đọc thơ sao?

DỊCH LÃO ĐẠI VS HOA YÊU NGHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ