Ông trời cuối cùng cũng tha cho mìnhCòn cách một tháng là đến kỳ hạn Hoa Thần Vũ tự đặt cho mình, đôi tai của anh, như một kỳ tích, đã tốt trở lại.
Thật ra cũng không thể dùng từ "kỳ tích", dù sao việc mất đi thính lực ập tới tựa lốc xoáy, cũng có thể rời đi nhanh như vậy. Mà lúc này chân của Thiên Tỷ sắp khỏi rồi, cảm giác cứ như vận mệnh đã sắp đặt hết thảy mọi chuyện.
***
Chiều hôm đó, một buổi chiều bình thường, Thiên Tỷ đang bận rộn giải tài liệu ôn tập, Hoa Thần Vũ thì đang đọc bài giải. Anh đọc ba lần nhưng sao càng ngày càng không hiểu, viết đáp án lên giấy, nhìn vào sách tham khảo, cách biệt rất xa đó...
Anh ảo não bỏ sách xuống, thở dài:
"Đây là cái gì vậy, còn khó hơn năm anh học nữa, sắp phát điên rồi...".
Thiên Tỷ cầm lấy, nhìn đáp án cười phá lên:
"Ca, anh viết cái gì đây, đi xa quá nha!?!".
Hoa Thần Vũ: "Rõ ràng là đề rất khó mà, cũng không thể trách anh được!".
Thiên Tỷ: "Em biết vì sao bọn họ nói anh từ sao Hoả tới, còn fan của anh gọi là Hỏa tinh nhân rồi.".
Hoa Thần Vũ: "Có gì đáng cười đâu? Còn cười anh! Anh của em trời sinh hát âm cao đó!".
Thiên Tỷ vô cùng phối hợp, vẻ mặt kiểu ca tụng anh thật giỏi.
Hoa Thần Vũ trong lòng thầm nghĩ:
【Lão tử đương nhiên sẽ không nói với cậu, năm đó lão tử phần văn hóa thiếu một điểm, cuối cùng phải học lại môn lịch sử đâu!】
Thiên Tỷ lúc này cũng nghĩ:
【Để anh ấy vui vẻ một chút đi. Vẫn là đừng nói cho anh ấy biết, cậu đã thấy trên baidu giới thiệu anh ấy phần chuyên ngành đạt điểm tối đa, phần văn hóa lại thiếu một điểm...】
Thiên Tỷ hết sức phụ trợ Hoa Thần Vũ biểu diễn, mỉm cười nhìn anh dương dương tự đắc. Cậu cảm thấy Hoa Thần Vũ không phải tốt nghiệp khoa âm nhạc, anh nên học khoa diễn xuất mới đúng, quyết định học âm nhạc đã để lỡ một diễn viên...
Thiên Tỷ biết, ngay lúc này đây, ngoài việc nhìn anh vui vẻ, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa...
***
Tối đến, cả hai cùng nhau chơi game.
Thiên Tỷ cảm thấy trình độ chơi game của Hoa Thần Vũ vô cùng bình thường. Tuy kỹ thuật cơ bản, nhưng anh rất tập trung. Những lúc như vậy, người anh 28 tuổi này nhìn còn ngây thơ hơn em trai mình. Đánh không lại liền chơi xấu, thắng thì quyết tiếp một trận phân thắng thua, thua lại nhất định phải ba trận thắng hai.
Hoa Thần Vũ thắng nên vô cùng vui vẻ, miệng cũng ngâm nga. Thiên Tỷ đoán bài mà anh ngâm có lẽ là "Mật mã Contra".
Ài, lại không dứt ra khỏi giai điệu này được rồi... Cậu cũng không nhịn được liền hát theo.
Hát tới một đoạn nào đó, Hoa Thần Vũ đột nhiên ngắt lời: "Thiên Tỷ, đoạn vừa nãy em hát vậy là không đúng rồi.", sau đó lại ngâm nga lần nữa. Thiên Tỷ cũng ngâm theo...
Hai người cùng hát rất thoải mái, lúc này Thiên Tỷ mới chợt nhận ra, hưng phấn hô:
"Ca! Anh nghe thấy được kìa!!!".
Hoa Thần Vũ bị cậu làm cho giật mình, chợt ngây người, đến lúc phản ứng lại, một phát nhảy cao ba thước, chạy loạn khắp phòng hét lên mình nghe được rồi.
Thiên Tỷ đứng bên cạnh nhìn bộ dáng này của anh lập tức cười ha ha.
Bỗng cửa mở ra, y tá trực ban một mặt sát khí xông vào quát:
"Sắp mười hai giờ rồi, hai ngươi náo loạn cái gì?!? Đang ở nhà trẻ à? Mau lên giường ngủ!!!".
Hoa Thần Vũ thấy y tá, chạy gấp tới ôm lấy, một bên ôm một bên nhảy nói:
"Tôi có thể nghe thấy rồi! Lỗ tai tôi khoẻ lại rồi!!!".
Y tá sau khi nghe tin cũng vui mừng cực kỳ, những tưởng đã chẳng còn một hi vọng nào, không ngờ ông trời khai nhãn rồi. Cô cười nói:
"Đợi ngày mai đi tìm bác sĩ, cố gắng kiểm tra lần nữa, sắp tới có thể xuất viện.".
***
Đêm đó hai người đều không ngủ, thật sự quá vui mừng, cơ thể nhẹ nhàng, tâm trạng cũng lâng lâng.
Hoa Thần Vũ hạnh phúc ngâm nga cả đêm. Lâu lắm rồi anh không hát, nhưng bây giờ đang là nửa đêm, đành phải lén lút lẩm nhẩm.
Đương nhiên Thiên Tỷ cũng không ngủ, cậu nghe anh ngâm nga hát, nhìn bộ dạng anh hạnh phúc, trong lòng lại thầm cảm khái:
【Hoa Hoa ca thật sự rất yêu ca hát...】
Vì vừa nãy, trong ánh mắt mơ mơ màng màng ấy, Thiên Tỷ nhìn thấy tia sáng.
Trong suốt hai tháng, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tập trung như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊCH LÃO ĐẠI VS HOA YÊU NGHIỆT
FanfictionTên: Dịch Lão Đại VS Hoa Yêu Nghiệt. Tác giả: 角落里的呢喃. Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1x1, ôn nhu dương quang trung khuyển (quỷ súc + phúc hắc?) công, yêu nghiệt ngốc manh mỹ thụ, giới giải trí, niên hạ công. Translator + Editor: Kirill Yuki (có sự trợ...