Chương 4

282 23 1
                                    


Quyết định

Lần trước gặp mặt đã để lại cho cả hai ấn tượng không tồi.

Hoa Thần Vũ cảm thấy cậu em trai nhỏ hơn mười tuổi này, cách nhau cả một thế hệ, vẫn thật thú vị.

Thiên Tỷ cũng cảm thấy Hoa Hoa ca rất khả ái, nói thế nào đây, có một loại khí chất đặc biệt, một loại cảm giác đặc biệt không thể gọi tên.

***

Hoa Thần Vũ nhìn avatar của Thiên Tỷ trên wechat, băn khoăn nghĩ xem có nên chủ động nhắn tin với cậu không, nhưng phải nói gì mới được?

Anh cũng không biết tại sao bỗng nhiên lại muốn trò chuyện với cậu, có phải là vì đã ở đây quá lâu, mỗi ngày cứ bị giam trong phòng bệnh, tiêm thuốc, uống thuốc, ăn một ít cháo loãng dễ nuốt. Mà tâm trạng của anh rất tệ, thật sự có cho anh ăn thịt cá thì cũng chẳng tiêu hóa nổi.

Bác sĩ không phát hiện nguyên nhân cụ thể việc anh mất đi thính lực, loại bệnh đột ngột bộc phát này không thể chẩn đoán chính xác, có rất nhiều yếu tố: mệt mỏi quá mức, chấn động âm hưởng, tâm trạng xấu,... đều có khả năng. Không biết nguyên nhân thì sẽ không điều trị tốt được.

Bạn bè đi khắp nơi tìm giúp anh máy trợ thính, nhưng sau khi đeo vào vẫn không có cải thiện. Đôi tai cứ như đang nổi giận với anh, làm cách nào cũng chẳng chịu để anh nghe âm thanh nữa...

Cha anh chỉ hỏi thăm vài câu, rồi nhắn cho một tin:

【Thực sự không thể, từ bỏ đi, tùy tiện làm một công việc khác. Cha cũng lười trách đứa con trai không nghe lời này, nhất định phải làm âm nhạc. Bây giờ nếm mùi đau đớn, nghe lời được rồi. Xem như hơn hai mươi năm qua chỉ là đánh rắm. Quên đi!】

Đọc xong tin nhắn, Hoa Thần Vũ tức muốn hộc máu, coi như hai mươi năm qua chỉ là đánh rắm? Lời này mà cha ruột cũng nói ra được?!?

***

Nửa đời người của anh mất trắng sao?

Hoa Thần Vũ muốn ném đồ đạc phát tiết lửa giận trong lòng. Tay trái bị kim truyền nước biển cố định lại, cử động bất tiện. Anh nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có điện thoại cùng cốc nước, suy nghĩ một lát, mọi phẫn nộ đều trút vào cái gối tựa sau lưng bị ném ra ngoài. Ném xong cũng chẳng thấy hả giận chút nào, lưng lại bị ván giường đập đau.

Muốn nhặt về mà chẳng muốn động, nhờ người khác? Đều bị mình đuổi đi cả rồi...

Anh chính là thế này, có tâm sự thì chỉ muốn trốn một góc một mình, điện thoại không muốn xem, xem fan mỗi ngày đều hỏi anh sức khoẻ thế nào rồi. Anh biết có người quan tâm, nhưng cũng biết lúc đối mặt với khó khăn chỉ có bản thân mình. Người ta an ủi chẳng bằng tự mình tỉnh ngộ...

Nghe lời cha sao? Cúi đầu trước số mệnh? Đó không phải tác phong của anh, anh vẫn luôn cảm thấy cách sống của mình là cố chấp, là quật cường. Anh tin cố gắng kiên trì sẽ thành công, nhưng hiện thực vung cho anh một cái tát, phủ bỏ hết lòng tự tin mà vất vả lắm anh mới gây dựng được, nỗ lực bao năm hóa hư không, tất cả quy về nơi bắt đầu...

Anh sắp ba mươi tuổi rồi... Tục ngữ nói "Tam thập nhi lập". Đối với một người, tuổi ba mươi chính là lúc thành gia lập nghiệp. Anh có thể đi được đến đây, tại sao vào thời điểm mấu chốt lại ngã chật vật như vậy?

Có thể làm gì, chờ một tháng nữa? Nếu như không có tiến triển, anh phải sống cuộc sống không dùng tới đôi tai này. Trở về rồi, thanh sáo của mình chỉ có thể bán sắt vụn, đàn piano bán đồ cũ à?!?

...

Aizzz... Một tháng quá ngắn, cho mình ba tháng đi...

***

Hoa Thần Vũ có cảm giác bản thân không phải điếc mà là mắc bệnh nan y. Muốn tìm ai đó chuyện trò, nhưng mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình, làm gì có thời gian quan tâm...

Sực nhớ ví mình có cất tấm ảnh của mẹ, anh lấy ra nâng niu trong lòng bàn tay, nhỏ giọng hỏi:

"Mẹ, mẹ ở trên thiên đường có hạnh phúc không?".

"Con thật sự rất nhớ người, rất muốn đi theo người...".

Một giọt lệ nhỏ vào bức hình, dần trượt xuống...

DỊCH LÃO ĐẠI VS HOA YÊU NGHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ