Ngủ một giấc chân cũng đỡ đau hơn nhiều . Cậu không phải ẻo lả , đụng cái đau ốm . Chẳng qua là do bản thân sinh ra đã không khỏe thôi . Mẹ cậu bảo người như cậu dù có bồi dưỡng thế nào cũng không thể làm mấy công việc tay chân nặng nhọc được .
" Nhưng mà vẫn phải làm ... "
Cô giáo nói cho đi dọn vệ sinh là cho đi dọn thiệt . Cũng may là cô giáo bảo đi phụ lao công , mà bác lao công dễ tính lắm , cậu không biết làm thì chỉ bảo không mắng nặng lời . Minki đi lấy nước phụ bác lau sàn nhà . Lau xong thì đi đổ . Chân cậu còn đau nên xách xô nước tập tễnh , vừa tới chỗ khuất góc tường , Minki nóng lòng hất mạnh ra bãi cỏ sau trường . Nếu cậu đang bực mình thì có chút nóng tính , sẽ làm ra hành động lời nói không suy nghĩ .
" Rào . "
" Á Á Á !!! " Một tiếng hét lớn . Minki vội chạy ra .
Bạn học phía trước mặt mũi ướt nhẹp , chắc chắn cái xô nước vừa nãy đã hứng trọn hết . Trời ơi khổ thân quá , vừa nãy có bao nhiêu chất tẩy rửa trên sàn , còn chưa kể ... Minki không dám nghĩ nữa . Thấy mình phạm tội tày đình nên cậu rối rít chạy lại hỏi thăm .
" Cậu không sao chứ . Nước sạch đấy đừng lo bị ăn da . " ( Cậu tự vạch áo cho người khác biết hả ?)
Bạn học phía trước vừa lấy tay vuốt nước vừa ho sặc sụa .
" Tớ không cố ý đâu . " Minki cũng phụ lau hộ . Bạn học tiếp tục lùi xa thêm một bước , giơ một tay lên ý nói Minki đừng đụng tay vào .
" Không có mắt hả ?" Bạn học ho cho hết nước rồi mới cất tiếng . Rõ ràng lời nói là đang tức giận .
" Tớ xin lỗi . "
" Xin lỗi , Xin lỗi là xong sao . SAO TRÊN ĐỜI ... "
" Jeonghan !" Một tiếng gọi từ đằng xa . Minki ngẩng đầu lên . Cậu có chút không tin là có thể trùng hợp thế . Seungcheol vứt cặp chạy lại , cứ như sợ Minki bắt nạt Jeonghan .
Seungcheol vừa lau nước vừa hỏi rất nhiệt tình , còn nghe vẻ sót của này nọ nữa . Minki nhắm tình hình , trời ơi sao lại hỏi như kiểu cậu xấu tính lắm ấy ." Xin lỗi , tớ không cố ý . " Minki mở lời lí nhí . Thực sự thì lúc bình thường Seungcheol trông lạnh lùng hơn Jonghyun . Hơn nữa bây giờ Seungcheol đang tức giận , ánh mắt sáng quắc lên . Seungcheol cởi áo ra cho Jeonghan mặc sợ bị lạnh rồi kéo ra sau lưng .
" Cậu vừa làm gì cậu ấy . " Seungcheol giọng gằn lên . Cậu nghĩ chắc là Seungcheol xem nhiều phim học đường quá , sợ cậu dọa dẫm Jeonghan không cho nói thật . Jeonghan nghe giọng thì cũng có lên tiếng can ngăn nhưng Seungcheol không cho nói .
" Tớ ... tớ lỡ hất nước ... "
" Sao . SAO CẬU DÁM . LỠ ... " Seungcheol dừng lại nhìn lên trời cười khẩy , chắc là máu não dồn lên không xuống được .
" Tôi nói lại lần nữa , các người dừng ngay mấy trò dơ bẩn lại . Nếu còn để tôi bắt gặp nữa thì đừng trách . Bạn bè với nhau mà làm thế à ... " Seungcheol mắng khá nhiều , càng mắng nhiều càng khó hiểu , Minki bắt đầu nhíu mày . Cậu thừa nhận là mình có lỗi trước nhưng mà không đáng bị gán cho nhiều tội thế . Cậu cũng hơi bực nên không rúm người lại nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Some
FanfictionSomething. Những điều gì đó mơ hồ mà bạn chẳng thể biết được. Muốn ngọt có ngọt, muốn máu chó có máu chó, yên bình và sóng gió luôn ở trong nhau. 😀 Vẫn như truyện trước: mình thích nhận xét lắm nên ai đọc xong có thể cho vài dòng nhận xét nhé! 😊