Chương 36

136 21 15
                                    

Minki trong đầu vẫn vẩn vơ những hình ảnh của buổi đi chơi hôm nay . Cậu nhìn qua bên cạnh , nơi Jonghyun đang bước đi . Hai người đang trên đường từ nhà ga về kí túc . Bỗng Jonghyun dừng lại làm Minki cũng phải dừng lại .Cậu cố nhìn theo hướng mà Jonghyun đăm đăm nhìn vào làm như suy nghĩ một điều gì đó khó nói . Con đường bình thường hỏng đèn mà cậu và Jonghyun vẫn hay đi , phía trước , nơi ngã rẽ còn hai người nữa đứng đó . Joo Hyun đứng xoay lưng khuất tường còn Dong Ho thì cười loạn trước mặt . Hai người có câu chuyện riêng để nói , Dong Ho vô thức để một tay lên vai Joo Hyun . Dù Joo Hyun không có vẻ bài trừ mãnh liệt nhưng Minki vẫn có thể nhìn ra là vai cô kẽ động đậy . Vì không nhìn thấy mặt nên Minki không chắc là cô đang rung người vì cười hay là vì ý khác .

" A . Minki . " Dong Ho chợt dừng nụ cười lại và giơ tay lên ra ý nhận thấy . Minki cũng không hiểu tình huống gì đang xảy ra nữa . Dong Ho từ bao giờ lại có vẻ thân thiết với Joo Hyun . Hơn nữa , hai người đó còn ở đây một trai một gái giữa đêm khuya .

Vài câu nói xã giao nhạt nhẽo buông ra . Minki không tìm thấy điểm gì để cậu có thể giải đáp câu hỏi của mình . Hẳn tới lúc về tới ký túc và tắt đèn đi ngủ rồi , Minki mới sực nhớ ra .

" Jonghyun này . "

" Ưm .... "

" Jonghyun . Cậu còn tỉnh không ?"

" Ngủ rồi . " Minki có thể nghe ra giọng ngái ngủ . Cậu đánh thức cậu ấy chăng . Nhưng mà vì cậu hỏi nên chắc Jonghyun vẫn trả lời . Hai người nói chuyện với nhau mà như mỗi người ở một thế giới vậy .

" Cậu nghĩ Joo Hyun thế nào . "

" Bình thường ."

" Nghĩa là sao vậy . "

" Thì là một người bình thường . Không ít nói như cậu . Vậy thôi . "

" Có ... có xinh không ?" Minki ngập ngừng hỏi .

" Ừm . Có . Chắc là xinh . "

" Con trai chắc thích mẫu con gái như vậy nhỉ ?"

" ưmmmmmm... " Minki có thể nghe một tiếng ừm kéo dài , dài mãi như vậy . Cậu bắt đầu thấy bức bối trong lòng . Trả lời kiểu như vậy rất khó chịu . Minki sốc chăn lên rồi đứng dậy . Chiều cao của cậu vừa vặn đứng lên là có thể nhìn ngang mặt Jonghyun . Jonghyun nhắm mắt và có vẻ như ngủ rồi . Minki định nói một cái gì đó nhưng rồi lại không nỡ . Hôm nay cậu ấy mệt vậy sao ?

Minki mới ghé sát mặt vào và đặt cằm mình lên cạnh giường . Cậu vừa thở dài vừa nghĩ .

Cậu có thể cứ nhìn Jonghyun như vậy mãi được không ? Người ta nói con người khi ngủ đều rất đáng yêu , đơn thuần và dịu hiền như một đứa trẻ ấy . Vì đầu óc họ không thể nghĩ cái gì lúc ngủ được . Cả những muộn phiền hay tâm tư tính toán có lẽ đều sẽ bay đi hết .

" Ngủ ngon đồ khùng . " Minki kẽ cười một cái . Phải rồi . Ngủ đi thì sẽ không nghĩ nữa . Cái gì đến sẽ đến . Cậu hôm nay nhận lời đi với Jonghyun cũng là tự mình chấp nhận con đường chông gai phía trước . Jonghyun có yêu cậu hay không ? Cậu ấy đối với cậu là tình cảm gì sớm hay muộn cậu cũng được biết .

SomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ