Chương 59

109 21 3
                                    

" Hôm nay vui không?" Young Min ghé đầu ra từ cửa xe hỏi. Trong khi Minki bước được ba bước mới quay đầu lại. Vừa đúng rìa của cột đèn. Tầm nhìn phía trước là bóng tối nhưng sau lưng lại là ánh sáng.

" Anh chưa muốn về hả?"

" Anh muốn nhìn em lên phòng rồi mới đi. "

Minki bật cười qua loa. Đáng nhẽ anh ta nên ra khỏi xe rồi nói câu đó mới đúng.

" Về đi. " Minki nghiêng đầu làm dấu muốn kết thuốc buổi đi chơi hôm nay. Vừa bước chân lên lầu cậu phải gật đầu thành thật. " Ừ thì cũng vui đấy. "

" Chào. Bạn hiền. " Vòng tay phóng khoáng dang rộng. Gương mặt đàn ông từ góc tối đi qua những khoảng sáng trở nên rõ ràng. Minki bật cười, tính ra ít nhất thì người bạn này chưa từng tổn thương cậu.

Tiếng bật nắp bia nghe thật kêu. Bọt bia trào ra ngoài lon, Minki sảng khoái tu một hớp. Bàn chân cậu đánh nhịp ngẫu nhiên trong không khí. Dù là dưới những tòa nhà cao tầng hay một nơi không có sóng biển ồn ào. Thì gặp Dong Han vẫn luôn là cảm giác trở về quê nhà.

" Dễ thương thật. " Minki nhìn bức ảnh đứa trẻ đầy tháng kháu khỉnh. Đứa con thứ hai của Dong Han đấy.

" Cậu cứ định sống như thế này sao?" Dong Han giơ lon bia lên. Minki cười cho qua chuyện rồi cụng ly lại.

" Mẹ cậu nhớ cậu lắm. " Một cơn gió thổi qua khiến câu nói như ướp lạnh hơi muối biển.

" Cảm ơn đã để mắt dùm tớ. " Đôi mắt Minki nhìn xa xăm. Giống như hạnh phúc biết bao khi ít ra không có cậu ở nơi đó thì mẹ sẽ sống bình yên hơn. Không phải nghĩ ngợi, không phải lo lắng, cũng không phải ngày ngày dằn vặt cho một kẻ như cậu nữa.

" Có lẽ ... " Minki nói thêm vào. " Tớ vẫn chưa dám đối mặt. "

" Thằng đó. " Lon bia trên không trung trở thành thứ thừa thãi. Dong Han nhảy khỏi bậc bê tông. " Tại sao hắn ở đây?" Minki đã giữ được tay Dong Han trước khi cơn nóng giận tới mất kiểm soát.

" Tớ sẽ giải thích. "

" Đến giờ này còn giải thích cái gì nữa. " Dong Han gạt tay Minki ra. " Cậu lại định bênh thằng đó chứ gì. Cái lí lẽ của cậu lúc nào cũng thật khó nghe. Cậu không nhận ra sao. Chính suy nghĩ này, chính thái độ này đang giết chết cậu từng ngày mòn mỏi đấy! "

Dong Han mặc kệ tiếng thét can ngăn của Minki mà chạy một mạch đến chỗ đậu xe. Jonghyun vừa bước ra đã bị xách cổ áo chất vấn tới tấp.

" Tại sao mày còn ở đây nữa?"

Jonghyun không hiểu, cậu chỉ cố gắng gạt tay Dong Han ra.

" Mày biết không? Trong tất cả những điều khiến tao hối hận. Điều lớn nhất chính là để mày làm khổ Minki. "

" Cậu nói cái gì? Bỏ ra rồi nói chuyện đàng hoàng. "

" Nói chuyện. Được. Để tao nói một lần cho mày hiểu. " Dong Han kéo Jonghyun lại phía Minki đang chạy tới. Nhắm chừng còn năm bước chân, cậu dùng lực đẩy người ngã xuống. Jonghyun sấp chân dúi mình, mặt đập thẳng xuống nền bê tông cứng. Lúc này, chính Dong Han cũng cảm thấy kì lạ rằng tại sao Jonghyun lại yếu như thế.

SomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ