Chương 65

107 14 0
                                    

Đến một lúc nào đó thu sang, lá phải rụng, cũng như con người phải thực chấp nhận thời điểm họ sẽ mất đi sự sống quý giá. Joo Hyun nhìn bó hoa đã tàn nửa cạnh giường bệnh. Hình như bó hoa đó tuần trước Jonghyun có mua cho cô. Hình như Jonghyun mua nó rất máy móc. Rằng cô muốn nhìn nên anh ấy mua cho. Cô sai rồi phải không, cô cũng thua rồi phải không? À. Không được nói thế! Cô thắng. Vì cô có được Jonghyun tới cuối đời. Dù chỉ là theo kiểu ép buộc.

" Cậu ngồi đi. " Cô khẽ nói. Những điều cô nói ra hôm nay không phải là vì cô hối hận với những thứ đã làm. Cô cũng chẳng phải là kẻ tốt bụng gì lắm cho cam. Cô chỉ là một kẻ ích kỉ. Và đến cuối đời vẫn là kẻ ích kỉ như thế.

" Cô muốn tôi xin lỗi?" Minki đã khá ngại ngần với buổi hẹn gặp mặt bất ngờ. Cậu không có thì giờ để xem nhiều trò diễn của người con gái này nữa.

" Không. " Joo Hyun lắc đầu. Gương mặt bơ phờ. Đôi mắt từng có thời trong như hồ nước mùa thu nay trĩu nặng xuống. Đôi má vẫn còn xưng lên tím bầm và hằn dấu tay để mỗi lần cất lời là một lần nhói đau. Có lẽ những cái tát đó có tác dụng khiến cô tỉnh ra thật sự.

" Cậu biết anh ấy yêu cậu đúng không?" Cô hỏi. Lời cay đắng như tự vả vào mặt mình.

Minki gật đầu thản nhiên. Cậu biết, chẳng nhẽ bao nhiêu việc như thế cậu không tự cảm nhận được. Chỉ là yêu mà không dám giữ lấy thì dù cậu có coi trọng tình yêu đó ra sao, cậu cũng không thể cứ mãi chờ đợi được.

" Từ bao giờ? Cậu nghĩ tình yêu đó bắt nguồn từ khi nào?"

" Tôi chẳng muốn biết. " Minki quay đầu đi. Thực sự có những thứ càng bới lại cành đau.

" Từ rất lâu rồi. Có lẽ trước cả khi cậu yêu anh ấy đấy!"

" Nói những việc đó có quan trọng không? Dù sao chính anh ta cũng ruồng bỏ tôi và sau đó thì anh ta lại chọn cô. "

Joo Hyun thở dài. Cô rút tấm bì thư màu trắng ngà được giấu kĩ dưới gối và đưa ra.
" Cậu cầm lấy. Đừng vội đọc. Để tôi nói hết đã. "

Có thứ gì đó trong mắt Joo Hyun chợt sáng lên. Đó là những hình ảnh về thời quá khứ xẹt qua mắt như con tàu phá vỡ đi không gian yên ắng lúc trời đêm yên giấc. Cô và Jonghyun giống nhau, được sinh ra và lớn lên trong những gia đình có tư tưởng truyền thống tới mức tiêu cực. Thật may mắn là bố mẹ cô không phải thực hiện gánh nặng của dòng tộc để sinh con trai như gia đình Jonghyun. Thật may mắn khi cô có thể chọn yêu và theo đuổi ai dù tiêu chuẩn để được chấp nhận cũng không đơn giản. Cô đồng cảm xâu sắc với nỗi khổ của người ấy và ngược lại Jonghyun có lẽ cũng vậy. Hai người có tuổi thơ gắn bó bên nhau, những chăm sóc và sự đồng điệu khó tránh khỏi của một người con trai dành cho con gái khiến cô lầm tưởng. Jonghyun luôn nói thế này: " Sau này anh rất sẵn lòng dắt em vào hội trường đám cưới với tư cách anh trai. " Phải. Luôn là một câu anh trai và chấm hết.

Sự quan tâm càng lớn càng trở nên nhạt nhòa và những điều đặc biệt nhỏ bé giữa hai người mất dần đi theo thời gian. Cuối cùng còn mình cô ôm cái quá khứ đó để sống từ ngày này sang tháng khác giống như níu kéo sự ấm áp ngọt ngào, sự quan tâm chân thành và tôn trọng mà cô đã không cảm nhận được từ bố mẹ. Vậy nên cô mang lòng hận thù với bất kì ai dám cướp người ấy khỏi tay cô. Thời Sơ Trung cô vẫn còn tự tin vào tình cảm của mình và lầm tưởng cả về tình cảm của Jonghyun nữa. Anh ấy để cô ở bên cạnh không có nghĩa là yêu và ủng hộ tất cả những việc mà cô làm với những người con gái khác. Và khi việc bắt nạt một người trở nên bùng nổ kèm theo nhiều người khác, Jonghyun cảnh cáo cô và hai người cãi nhau. Cô đã tự tin vào bản thân mình nên theo gia đình rời khỏi và cắt liên lạc. Trong một năm đó, Jonghyun chẳng hề níu kéo hay làm điều gì khác. Điều đó là một đòn giáng mạnh lên lòng tự tin của cô. Để rồi khi nhận được tin nhắn của Dong Ho, cô cuống cuồng về trường và nhận ra trong một năm vắng bóng đó, trái tim của Jonghyun đã vĩnh viễn không còn chỗ cho cô nữa.

SomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ