Chương 30: Sinh bệnh hạnh phúc

1.7K 34 5
                                    

Chương 30: Sinh bệnh hạnh phúc

Hạ Phong tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên, Vu Đông mệt mỏi bên cạnh không biết đã ngủ sau từ lúc nào.

Từ Quảng Điện đến bệnh viện ở đây lái xe cũng phải hơn 1 giờ đồng hồ, hơn nữa đường cũng không dễ đi, xem ra thời gian cũng vì vậy mà kéo dai hơn.

Vu Đông vốn là tham ngủ, đêm nay lăn lộn cũng là đủ mệt rồi.

Thừa dịp gặp đèn đỏ, Hạ Phong đem áo khoát long của mình cở ra đắp lên người Vu Đông.

Vu Đông nhích nhích cơ thể, đem mặt chuyển hướng về phía Hạ Phong, Hạ Phong thấy Vu Đông ngủ mà mặt đổ bừng, nhịn không được lộ ra vẻ mặt ôn nhu tươi cười.

Sáng sớm dòng xe trên Cao Phong thật nhiều, nhưng là xe thực yên lặng, phảng phất có loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng trôi.

Trên thế giới có ngàn vạn dạng người, nhưng chỉ có em có thể khiến anh vừa thấy đã vui sướng.

Hạ Phong bỗng nhiên có chút lý giải cho ý tứ này.

Xe chậm rãi tiến về phía tiểu khu, mặc dù có chút luyến tiếc phải đánh thức Vu Đông, nhưng mà để cô ngủ trong xe thì cũng không thoải mái.

"Vu Đông!" Hạ Phong nhẹ nhàng gọi.

Vu Đông không hề để ý tiếp tục ngủ say.

"Vu Đông, tỉnh tỉnh, về đến nhà." Hạ Phong nhẹ nhàng lay lay Vu Đông.

"Ừm?" Vu Đông mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thoáng qua Hạ Phong, lại nhắm mắt lại, giong nói có chút khô khóc lên tiếng, "Em mệt lắm ......"

"Nào, về phòng ngủ." Hạ Phong có chút buồn cười nhìn lại Vu Đông.

"Ân ~" Vu Đông chuyển giọng mũi, "Em biết rồi!"

Đây là không tính toán đi lên, Hạ Phong lắc lắc đầu, đành phải xoay người giúp cô tháo đai an toàn, tự mình bước xuống xe, bước qua ôm cô lên lầu.

Sợ Vu Đông lạnh, Hạ Phong lại đem áo của khoát của mình bọc Vu Đông kỹ lại, một tay bến chân cô, một tay ôm ôm vai cô, nhẹ nhàng đem cả người ôm ôm vào ngực.

Vu Đông vẫn là rất biết hưởng thụ, đầu vô ý thức vùi vào cổ Hạ Phong.

Hạ Phong đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một cú chí mạng, sắc mặt liền khó coi, một lần nữa đem Vu Đông thả lại trong xe, láy tay sờ lên trán cô.

Rõ ràng không phải nhiệt độ bình thường mà, Vu Đông đây là phát sốt!

Đáng chết!

Hạ Phong một lần nữa gài dây an toàn cho cô, lên xe, lái xe ra ngoài, hướng thẳng đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện, Hạ Phong ôm Vu Đông trực tiếp chạy vào phòng cấp cứu.

"Bác sĩ Hạ, đây là làm sao vậy?" Lưu y tá trưởng thấy Hạ Phong ôm một người chạy vào, lo lắng hỏi.

"Lưu y tá trưởng, giúp tôi tìm giường trống." Hạ Phong sốt ruột nói.

"Nga, hảo!" Lưu y tá trưởng vẫy tay một cái, thực mau liền có tiểu hộ sĩ đẩy đẩy giường lại đây, nhanh đem Vu Đông đảy vào phòng bệnh.

Đóng Gói Gả Chồng - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ