Chương 35: Đến bây giờ mới nói với em

2.7K 54 20
                                    

Chương 35: Đến bây giờ mới nói với em

Hạ Phong hôm nay khó có khi được tan tầm sớm, không biết vì sao có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Vu Đông, vì thế lái xe đến trước cao ốc, lại nghe xong chương trình trực tiếp.

Vậy nên khi Vu Đông vừa kết thúc chương trình, tầm mắt Hạ Phong vẫn luôn chú ý ở cửa ra vào cao ốc, thẳng đến nhìn đến nhìn thấy Vu Đông một bên quàng khan quàng cổ ra ngoài.

"Vu Đông!" Hạ Phong xuống xe, mỉm cười hướng Vu Đông vẫy tay.

Vu Đông đầu tiên là nghi hoặc tìm kiếm xung quanh, chờkhi thấy Hạ Phong, ngay lập tức chạy tới.

"Sao anh lại đến đây?" Vu Đông hỏi.

"Hình như lâu rồi chưa đón em tan tầm." Hạ Phong điều chỉnh một chút khăn quàng cổ cô vì lúc chạy có chút sộc sệch.

"Em tự mình lái xe đến mà, đâu cần anh phải đến đón chứ." Vu Đông cười nói.

"Chỉ là anh nghĩ mình nên làm vậy thôi!" Có lẽ là bởi vì bóng đêm, Vu Đông giờ khắc cảm thấy ánh mắt Hạ Phong phá lệ rất ôn nhu nha.

Vu Đông không biết Hạ Phong giờ khắc này vẫn luôn nghĩ đến mình, vẫn là đơn thuần nói không có nghĩa gì khác, bất quá chỉ là có chút không tự nhiên cúi đầu, mủi chân phủi phủi trên mặt đất.

Tình cảm nữ nhân quả thật rất kỳ quái, đối với người mà họ chưa dành quá nhiều tình cảm, họ có thể lớn mật đùa giỡn, nhưng là đối với người mà họ thực sự thích, họ lại sẽ phi thường dễ dàng khẩn trương thẹn thùng.

Vu Đông biết, chính mình đây là bởi vì để ý, cho nên bắt đầu lo được lo mất.

Vu Đông cũng từng sầu lo, chính mình như vậy một chút một chút càng ngày càng thích Hạ Phong, nếu có một ngày sự tình kết quả không có đạt tới mong muốn, chính mình có thể hay không rất khổ sở.

Chỉ là những suy nghĩ này này Vu Đông không có nghĩ đến nhiều lắm, bởi vì chỉ là nghĩ đến đây, cô liền có chút khó chịu.

Cho nên Vu Đông nghĩ, tựa như phía trước án tử đều giống nhau, em sẽ dùng hết sức của mình, kết quả cũng không cần quá để ý.

Em không suy nghĩ bi quan, cũng không nghĩ là sẽ mất đi anh, càng không nghĩ đem anh là mục tiêu mà giành lấy, em chỉ nghĩ có thể ở cùng anh, được gần anh chia sẽ cùng anh thì đã hạnh phúc lắm rồi.

"Lại nghĩ gì rồi?" Hạ Phong gõ gõ đầu Vu Đông.

"A......" Vu Đông ngẩng đầu, tròn tròn trong ánh mắt có ánh sáng, "Em không nghĩ gì mà."

"Vậy sao lại cúi đầu như vậy?" Hạ Phong hiển nhiên không tin.

"Chỉ là em đang cười trộm thôi."

Hạ Phong nghi hoặc nhìn thoáng qua Vu Đông.

Vu Đông nghịch ngợm cười nói: "Thì anh đến đón em, em dĩ nhiên cao hứng rồi. Anh cũng không biết chuyện này đi, thực ra em vẫn luôn đợi như vậy, hehe."

"Em đúng là......" Hạ Phong cũng nhịn không được nở nụ cười, duỗi tay nắm tay Vu Đông hỏi, "Có lạnh không?"

Vu Đông lắc lắc đầu.

Đóng Gói Gả Chồng - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ