Chương 22: Tín vật đính ước

1.3K 39 1
                                    


Chương 22: Tín vật đính ước

Có lẽ do là 10 năm trước nên không khí cũng không quá ô nhiễm, khí hậu toàn cầu cũng không có nóng lên như năm 2017, vậy nên đêm trước Lễ Giáng sinh ở Thân Thành đã có tuyết rơi.

Vu Đông mặc một bộ đầm ngắn màu hồng, bên ngoài là một cái áo khoác lông trắng, mang một đôi giày cao gót làm cho cả người lại càng thêm duyên dáng yêu kiều.

Khuôn mặt nhỏ tràn đầy sức sống hôm nay lại có trang điểm đôi chút, đôi mắt to, môi hồng nhạt, làm những nam tử sôi nổi ghé mắt.

Vu Đông lại nhìn nhìn thời gian, chuyến bay hẳn đã tới rồi, như thế anh ấy còn chưa xuất hiện.

Vu Đông lại nôn nóng đợi năm phút đồng hồ, rốt cuộc ở xuất cửa thấy hình bóng quen thuộc.

"Hạ Phong!" Vu Đông vui vẻ nhảy lên liều mạng vẫy tay.

Hạ Phong một thân áo khoác đen, nghe được gọi ngẩn người, Lúc sau liền thấy rõ là Vu Đong, đầu tiên là hướng Vu Đông vẫy vẫy tay, sau đó cùng đồng nghiệp bên cạnh chào tạm biệt, ngay lập tức đi ra.

Vu Đông vui vẻ tiến đến bên người Hạ Phong, ngọt ngào ngây ngô cười, cũng không nói lời nào.

Hạ Phong đánh giá Vu Đông một hồi, bỗng nhiên trách nói: "Anh thấy dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết rơi, em tại sao lại mặt ít thế hả?"

Vu Đông nghe xong ngốc một hồi, chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy không vui nên không thèm hé miệng.

"Làm sao vậy?" Hạ Phong thấy Vu Đông bỗng nhiên không vui hỏi.

"Em cố ý trang điểm cho đẹp, vậy mà anh còn nói em!" Vu Đông ủy khuất nói.

Hạ Phong nghe xong cười, Vu Đông vốn đã nhỏ hơn anh 6 tuổi, này thân quần áo có vẻ Vu Đông càng nhỏ, đứng cạnh như thế này anh cảm thấy mình thực già mất rồi.

"Thật xinh đẹp, chính là có vẻ anh già rồi, anh sắp trở thành ông chú già rồi." Hạ Phong ở cổ Vu Đông trống không nên cởi khăn quàng cổ của mình xuống quàng cho cô."

Kỳ thật sân bay một chút cũng không lạnh, nhưng là Vu Đông thực thích lúc Hạ Phong quàng khăn cho cô.

"Yên tâm, em sẽ không ghét bỏ anh đâu." Vu Đông nghịch ngợm nói.

"Vậy thì thật là cảm ơn em rồi!" Hạ Phong sủng nịch cười.

"Chúng ta về nhà đi!" Vu Đông kéo valy hành lý của Hạ Phong bước đi.

"Đi thôi!" Hạ Phong sao có thể làm để Vu Đông kéo valy giúp anh, duỗi tay qua lấy lại valy, xoay người, một cái tay khác dắt lấy tay Vu Đông.

Vu Đông sửng sốt, ngẩng đầu, thấy Hạ Phong đang cúi đầu nhìn cô cười.

<"Chờ anh trở về, anh nghĩ muốn cùng em nói chuyện yêu đương.">

Đây là bắt đầu rồi sao?

Vu Đông có chút thẹn thùng, lại có chút kích động, cúi đầu, yên lặng đem cái nắm tay của anh thành mười ngón tay đqn vào nhau.

Đóng Gói Gả Chồng - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ