Chương 26: Hôn môi

1.7K 39 1
                                    

Chương 26: Hôn môi

"Sao anh lại tới đây?" Thanh âm Vu Đông có chút nghi hoặc, vẫn là  bất an nhiều hơn.

"Tới đón em về nhà!" Hạ Phong thấy Vu Đông lại không có mang khăn quàng cổ, vì thế đem khăn quàng cổ của mình cởi xuống tới quàng lên cổ cô.

"Anh...... Không giận em?" Vu Đông năm khăn quàng cổ, trên đó có lưu lại chút nhiệt cơ thể của Hạ Phong.

Hạ Phong đứng trước mặt Vu Đông, đôi tay đang ở sửa sang lại, cho nên rất dễ dàng thấy tia thấp thỏm trong mắt Vu Đông.

Trong nháy mắt, lòng ngực lại càng âm ỉ hơn.

"Là nh không tốt, anh quá nôn nóng." Hạ Phong xin lỗi, thuận tiện sửa sửa đầu tóc cho Vu Đông.

"Là em không tốt, em xác thật không nên ở tình huống còn chụp video." Vu Đông liên tục lắc đầu.

"Chúng ta về trước gia đi, nơi này quá lạnh!" Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng Hạ Phong lại đã sớm phát hiện Vu Đông rất sợ lạnh, hơn nữa cơ thể cô ấy lại dễ bị nhiễm lạnh hơn người khác rất nhiều.

Nói xong nắm tay Vu Đong kéo về xe của mình.

"Xe của em......" Đi đến bên cạnh xe, Vu Đông mới kịp phản ứng, xe mình còn để ở trong hầm xe.

"Ngày mai lại lấy trở về!" Hạ Phong mở cửa xe đem Vu Đông đẩy vào ghế phụ lái, chỉ mới có chốc lát, mà mặt Vu Đông đã vị lạnh mà đỏ lên.

"Nga!"

Bởi vì tuyết, xe đi có điểm chậm, hai bên đèn đường mờ nhạt, là thành thị duy nhất ấm áp.

Từ lúc Hạ Phong trở về phòng, Vu Đông liền vẫn luôn lo sợ bất an, cái này làm cho Vu Đông rất khó chịu. Rất nhiều năm, Vu Đông không có để ý mắt mình của người khác như vậy.

"Em hôm nay có phải hay không rất kém cỏi? Cho nên anh mới thất vọng?" Vu Đông mất mát nói.

Hạ Phong kỳ thật không nghĩ ở ngay lúc này cùng Vu Đông nói về chuyện này, lái xe thực rất nguy hiểm. Bất quá thanh âm của cô ấy nghe rất khổ sở, Hạ Phong do dự một chút, mớ nhá xi nhan, đem xe ngừng ở ven đường.

"Em sau khi chụp anh quay video sẽ đi cứu người sao?" Hạ Phong hỏi.

"Sẽ!" Vu Đông cơ hồ là nháy mắt đã đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Vậy là tốt rồi!" Hạ Phong nói, "Kỳ thật anh không phải thất vọng, anh chỉ là sợ hãi, anh sợ em...... Sẽ là một người lạnh nhạt."

Vu Đông trong lòng rơi lộp bộp, Vu Đông ở tự hỏi chính mình rằng cô có phải hay không chính là một người lạnh nhạt?

Một người một mình ở trên thành phố này 10 năm, sớm đã thành thói quen chuyện không liên quan đến mình thì sẽ không can dự. Đặc biệt là những năm trước khi trọng sinh, xã hội thực là ngày càng đi xuống, người cùng người lúc nào cũng phải cảnh giác xung quanh.

Có đôi khi Vu Đông suy nghĩ, thành phố lớn như vậy, mà bản thân cô chỉ luôn có một mình.

Có phải hay không khi ở một mình quá lâu, thì sẽ không còn ai muốn bên cạnh.

Đóng Gói Gả Chồng - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ