Chương 6: Cả hai cùng cố gắng

8.4K 743 130
                                    

Cuối tháng 9, hoa phượng vẫn chưa tàn, nở đỏ chói cả một góc sân. Trên hành lang tầng hai của lớp 11A3 đang thấp thoáng bóng dáng của một con bé trốn tiết. Trà tay xách balo, tay nhẹ nhàng kéo cửa, nhân lúc cô giáo vẫn còn đang say sưa viết bảng mà chuồn ra khỏi lớp. Dạo này thời tiết Hà Nội vô cùng tệ hại, vào đông rồi mà nắng vẫn gắt làm cho đám con trai tập bóng ở dưới sân vã mồ hôi nhễ nhại.

Trà lại cúp học ra rình Khang. Suốt hơn một năm ròng để ý, nó chưa bao giờ thấy Khang chơi bóng rổ. Anh ngoài học bài ra thì chỉ hứng thú với đàn hát, làm mấy việc nhẹ nhàng như nấu ăn, dọn nhà, hoặc dựa vào chiều cao lí tưởng của mình để leo lên bàn phủi bụi trên quạt trần lớp. Hai năm ròng gặp gỡ, Trà chưa bao giờ thấy Khang cởi trần, mặc dù mấy thằng con trai ra mồ hôi nhiều quá đã sớm lột bỏ hết áo còn lại mỗi quần đùi, nhưng Khang vẫn chỉ ngồi im đó ôm cây đàn ghi-ta, thi thoảng vỗ tay cổ vũ vài cái cho có lệ. Dù thế nào thì Trà vẫn luôn theo dõi, vì nhỡ đâu một tiết thể dục nào đó anh nổi hứng chơi mà nó lại không được thấy thì tiếc lắm.

-Được rồi, tập trung lại đây!

Thầy thể dục tuýp còi, hôm nay cô thể dục nghỉ, do hai lớp cùng tiết nên thầy dạy hộ, thành ra gộp chung 12TN2 và 11A2. Sau khi đội hình đã ngay ngắn, thầy phát cho bên lớp 12TN2 một cái áo ba lỗ đỏ để khoác ngoài áo thể dục. Thầy nói:

-Sắp có giải bóng rổ cấp quận, nay tiện thể gộp lớp thì tôi lọc đội tuyển luôn. Lấy 1 em, bây giờ hai lớp đấu với nhau đi!

Theo Trà phán đoán thì thằng Phúc vào chắc! Vì nó học võ từ nhỏ nên nhảy được cao lắm, bật người một cái là đã cao hơn cái rổ rồi, lại còn chạy nhanh nữa. Trà lắc đầu liếc sang chỗ Khang, xớn xác nhìn quanh tìm bóng dáng anh mà không thấy. Ô, mới ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã đi đâu mất tiêu rồi?

-Oa kinhh nhaaa!!

Bỗng dưng cả trai lẫn gái lớp 12TN2 đều hét lên, vì Khang yểu điệu bất ngờ cầm lấy một cái áo ba lỗ đỏ mặc vào. Trà nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm giác không thể tin nổi. Nó thoáng ngẩn người.

Khang sẽ chơi bóng rổ sao?

Chai nước trên tay Trà rớt bịch xuống đất, mắt nó sáng lên, kích động đến thiếu chút nữa muốn nhảy quanh sân trường. Hôm nay quả là ngày tuyệt nhất trần đời!

Vì Khang vào chơi nên hai bên nam không cân bằng, phải cãi nhau mất thêm một đống thời gian đổi người thì mới bắt đầu được. Trà không nói không rằng đổ luôn nước trong chai đi, vỗ hai chai thật mạnh vào nhau xong hét:

-Khang ơi anh mà thắng thì em sẽ thưởng cho anh 999 nụ hôn nhaaaa!!!!

Mặt Khang thoáng chốc đỏ bừng, trợn mắt lên cảnh cáo Trà làm nó cười sằng sặc. Thầy thể dục tuýp còi, quả bóng rổ trên tay thầy bay bổng lên không trung rồi nhanh chóng bị bạn nam đứng đầu đội trắng là Phúc cướp lấy.

-Nguyễn Thiên Khang!! Nguyễn Thiên Khanggggg!!!

Tiếng hò reo của hai lớp đã to, ấy thế mà tiếng Trà còn át cả tiếng hai lớp gộp lại. Mấy cánh đàn ông thấy giọng mình bị át thì bất đắc dĩ gãi đầu gãi tai, con gái thì có đứa thầm nghĩ Trà thật đáng yêu, đứa thì nghĩ Trà thật khó chịu vì làm lố quá.

[Full] Anh gì ơi, nhìn em này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ