Hội thao trường Trà diễn ra vào một ngày trời mưa, sân cỏ trơn ướt, đồ đạc nhớp nháp, nước bắn toé tung. Bầu trời trên cao dải đầy những đám mây màu xám xịt, không ngừng trút xuống từng trận mưa phùn lất phất cùng gió lạnh cứ dăm ba phút lại thổi qua một lần.
-Moẹ, trơn thế này chạy có mà ngã sấp mặt à....
Hồng mặc áo đội, tay cầm cốc trà sữa, đứng dạt vào một góc hành lang. Trà cũng đứng đó, mày nhăn lại, nhìn về hướng giữa sân. Đầu hai đứa đều đeo một cái băng trắng dài đến giữa lưng, là biểu tượng cho người có thi đấu.
Hồng ăn nhiều nhưng vận động rất được, chạy nhanh nhất lớp nên được cử đi thi chạy bền. Trà thì bị đùn đi thi nhảy cao, bởi nó học võ, bật lên không những cao mà tư thế thần thái còn đẹp mê hồn. Trà với lấy cốc trà sữa trên tay Hồng đưa vào miệng, tay chống hông lầm bầm:
-Cái bọn lớp 12TN2 chết tiệt, cứ chắn không cho bà mày vào xem Khang gì cả...
-Là tao thì tao cũng chắn, Khang đang mặc đồ bơi, để xổng ra cho mày vồ vào ăn thịt à?
Hồng chép miệng, chuồn nhanh đi trước khi bị Trà đập cho một nhát. Nó nói cũng chẳng có sai đâu. Da Khang trắng như trứng gà bóc, mặt lại non choẹt baby cute, ngoài cao ra thì chẳng còn tí đàn ông nào sót lại trên người, làm Trà mới tưởng tượng thôi đã muốn đè xuống rồi.
Trà tức giận bóp nát cốc trà sữa, sau nghĩ thế nào lại nắn nó về như cũ để hút nốt thạch vào mồm. Quẳng vỏ vào thùng rác, Trà chép miệng, xoay người lẫn vào đám đông.
Tuy trời mưa nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của học sinh trong trường vẫn không hề giảm, căn bản là vì giải thưởng năm nay lớn quá. Thứ giải thưởng ấy chả phải tiền, chả phải đồ ăn, mà là một thứ mang tính chất tinh thần cực lớn.
"Yêu cầu bất cứ thứ gì mà nhà trường có thể làm."
Cắt môn thể dục một tuần, miễn kiểm tra miệng một tháng, cái gì cũng được, quá là tuyệt vời. Dù sao cấp III Thanh Lịch cũng là trường tư, sự giám sát của sở giáo dục ở đây vì thế mà lỏng lẻo hơn nhiều so với các trường công khác, miễn mấy thứ đó trong một khoảng thời gian nhất định không phải là vấn đề gì lớn.
Ban giám hiệu nhanh chóng cho người chăng một cái bạt lớn, phủ kín trên cao phía sân trước. Tuy mặt đất vẫn còn trơn, thế nhưng không phải hoạt động trong mưa là đã tốt lắm rồi. Các lớp bắt đầu xếp ghế, phân khu tổ chức trò chơi.
Vì bể bơi trường nằm trong nhà kính, không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài nên cuộc thi bơi lội được diễn ra đầu tiên. Con gái xô nhau đến kín cả hàng ghế khán giả, tiềng hét chói tai không ngừng vang lên. Tóc Khang hơi ướt, cả người nhuốm một tầng nước mỏng. Anh mặc một cái quần đùi dài đến đầu gối, cổ lủng lẳng kính bơi, mắt khép hờ suy tư.
-Đang tìm bóng dáng ai đó?
Huân - bạn thân Khang - đội trưởng đội bóng rổ chồm tới, đoán một cái liền trúng phóc ý nghĩ của Khang. Bình thường mỗi lần anh làm gì, con bé nào đó sẽ đều ngồi một chỗ, gào to cái mồm của nó lên mà cổ vũ. Vậy mà hôm nay Khang nhìn đi nhìn lại, tia tới tia lui vẫn không thấy nó đâu. Bỗng dưng trong lòng anh hụt hẫng khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Anh gì ơi, nhìn em này!
Novela Juvenil9. Câu chuyện cư tê kể về một cái cọc nhỏ, đi chinh phục con trâu của đời mình :"> Lời văn đơn giản ít hoa văn, bởi tác giả nghĩ câu chuyện mà muốn gần với người đọc thì nên dùng giọng văn giản dị chút thì hơn. Nó sẽ mang một ít tự sự, một ít giọ...