Vì hội thao trường Trà sẽ diễn ra sau vài ngày nữa nên ai nấy đều rất bận rộn. Trời thì oi bức, việc thì bề bộn, sách vở ngập tràn, cả lớp 11A3 phát khóc vì trăm ngàn thứ đổ lên đầu. Thế nhưng ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Trà có vẻ lại là người thảnh thơi nhất. Khi người người nhà nhà đang chăm chỉ ôn tập cho bài kiểm tra 15 phút của tiết sau thì ngoài hành lang lại có một con tăng động đang luôn miệng nhả từng mớ thính.
-Anh ơi em lại mới đổi dầu gội đầu nè!
-Lại đổi? Nhà em giàu nhỉ?
-Đâu có, em đổi vì muốn được anh khen thơm đó! Ngửi thử đi?
Trà cười hì hì, mắt híp lại thành một đường trông rất đáng yêu. Hộp bìa trên tay Khang suýt chút nữa thì rơi xuống đất, anh lườm Trà, rất không bằng lòng mà vươn tay lên béo vào má nó.
-A a, em bảo anh ngửi tóc chứ không bảo anh véo má em!
-Nào thì ngửi!
Khang kéo má Trà lại gần, đôi chân vẫn đang bước đều dừng lại bất chợt. Anh cúi đầu xuống, tựa cằm lên đầu Trà, bàn tay đang véo má chuyển qua cầm một lọn tóc trên mái đầu nhỏ kia để đưa lên mũi. Hành động này diễn ra vô cùng nhanh, nhưng cũng đủ làm cho con nhỏ mặt dày như Trà tim đập thình thịch, tai phiếm màu hồng đào.
-Gì thế? Em đang ngượng đấy à?
Khang cười, buông Trà ra. Hiếm lắm mới thấy con bé này xấu hổ, Khang vui vẻ búng một nhát vào trán nó rồi đi mất. Đợi đến lúc Trà định thần lại thì Khang đã xuống tới tầng 1, Trà dáo dác tìm bóng dáng anh, sau đó hét với:
-Anh Khangggggg, anh càng ngày càng men lì, em thích anh chết mất!
Tiếng hét của Trà vang khắp khu nhà 3 tầng, đủ to để cho Khang giật mình đánh rơi hết đống đồ trên tay xuống. Anh đỏ mặt, quay lại mắng:
-Da mặt em dày thật đấy!
-Mặt em dày, mặt anh mỏng, đi với nhau chả hợp quá!
Bà nội tôi ơi, sao câu nào cũng có thể lồng thính vào được thế nhỉ? Khang đành lắc đầu thở dài, dù sao đây cũng không phải việc lạ lùng gì. Trà mà không rắc thính anh thì mới kì quái ấy!
Nếu dẹp hết sự ghét bỏ của bọn học sinh trong trường dành cho Trà đi thì kể ra chúng nó cũng phục tình cảm Trà dành cho Khang lắm. Chưa cần biết Khang có cảm thấy sến không, chứ chúng nó nghe thôi cũng muốn tan chảy rồi đây này. Mà thôi, Trà thích Khang là chuyện kể hằng ngày, thế nên là dù nó có hét to đến mấy thì cũng chả ai chạy ra mắng cả, quen tai rồi.
***
Vì cái tội rảnh, Trà bị bắt đi lên phòng thể chất bê thùng bìa ra cắt. Ban đầu nó định không đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại các bạn bục mặt học còn mình chơi thì cũng khổ, đành xách cặp đứng lên. Haiz, không được thông minh như Trà đúng là một cái tội mà, suốt ngày phải vùi đầu vào học, khổ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Anh gì ơi, nhìn em này!
Jugendliteratur9. Câu chuyện cư tê kể về một cái cọc nhỏ, đi chinh phục con trâu của đời mình :"> Lời văn đơn giản ít hoa văn, bởi tác giả nghĩ câu chuyện mà muốn gần với người đọc thì nên dùng giọng văn giản dị chút thì hơn. Nó sẽ mang một ít tự sự, một ít giọ...