Chương 2: Cỏ dại giữa hai bông hoa

11K 895 210
                                    

Nói đến việc Khang rất đẹp trai ấy, là chuyện đương nhiên. Mà việc Trà có rất nhiều tình địch cũng là chuyện đương nhiên của đương nhiên.

Khang có một cô bạn thân cùng lớp, hơi hiền hơn Trà một chút xíu, cũng hơi học giỏi hơn Trà một chút xíu, cái gì cũng chỉ hơn xíu thôi ấy. Còn về vấn đề bề ngoài, Trà xin tự tin khẳng định Trà đẹp nhất cái trường này rồi, ai đẹp được bằng nữa?

Đám con trai trong trường mà nghe được tiếng lòng của Trà chắc chắc sẽ mỗi đứa nhổ một bãi nước bọt dìm Trà nát bét. Mẹ kiếp, hoa khôi ban tự nhiên của người ta, bà làm như bà đẹp lắm! Mà thật ra thì lời tự tin của Trà cũng không có thừa. Nó không tới nỗi đẹp nhất trường, nhưng so với cái cô hoa khôi kia cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tất nhiên, hoa khôi nửa cân.

Anh Khang ý, mở miệng ra là "bạn thân bạn thân". Bạn thân khác giới cái gì? Nhìn mắt chị kia là biết đang nuôi bạn thân để thịt rồi. Má ơi, Trà cáu, Trà tức, mà khổ nỗi không làm gì được. Thế gian này, ai hiểu được lòng Trà?

-Chỉ có Hồng hiểu Tràaaaaaa....!!

Trà vui vẻ cười nịnh Hồng, giật luôn gói snack Hồng mới vác vào lớp ăn. Nó bảo nó phải ăn để có sức đi đánh giặc! Hồng cũng cạn lời, không có gì để nói.

-Anh Khang với chị kia cứ đi với nhau thế nhở? Chán thật đấy!

Trà uể oải đút một miếng snack vào miệng, tay chống cằm, ánh mắt thoảng thoảng lộ ra vẻ bất lực. Nó đã làm mọi cách để tách cái đôi kia ra rồi đấy chứ, khổ nỗi lần nào anh Khang cũng mắng nó là xen vào mối quan hệ của anh. Trà mệt.

Khang ở dưới sân sau đang cùng Linh bàn bạc về hoạt động mới của câu lạc bộ, bỗng nhiên anh cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Khang ngẩng đầu lên, bắt gặp con bé nào đó đang bày ra bộ dáng chán chường, thui lủi nhìn anh với Linh. Khang bị cái má phùng lên đầy hờn dỗi kia chọc, khẽ cười thành tiếng.

-Cậu cười gì thế?

Linh hỏi.

-À không có gì, mình bàn tiếp đi!

-...

Trà ghét cay ghét đắng cái vẻ "giả vờ đáng yêu" kia của Linh. Thể nào chị ý cũng sẽ bảo anh hát thử đi, rồi nhìn anh với ánh mắt đầy mê luyến cho mà xem. Đấy, Trà đoán có sai đâu...

Dưới tán phượng, từng vệt sáng điểm thành những đốm nhỏ ở thảm cỏ sân sau. Gió thổi dìu dịu làm tóc người con gái bay bay, chàng trai cất tiếng hát, khung cảnh hoà hợp đến mức làm tim Trà có chút nhói nhói.

"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Sao em lại cứ cố tình làm thinh?

Đường mòn trải vào lòng anh.

Chỉ chờ em đến dừng chân thôi mà?

Đừng bắt anh đợi em ơi,

Kẻo anh chán anh bỏ đi đấy!..."

Trà bĩu môi, rốt cuộc là ai đợi ai, ai làm thinh chứ? Hát thì truyền cảm lắm, cứ như hiểu hết nỗi đau của người phải đứng đợi vậy. Thế sao anh không hiểu được nỗi đau của em? Đáng ghét! Trà nóng hết cả máu, rốt cuộc chịu không nổi, một nhát nhấc bổng người từ tầng hai nhảy xuống chỗ cái đôi kia đang nghêu ngao hát.

[Full] Anh gì ơi, nhìn em này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ