"Sao cậu ta cứ luôn thay đổi thế nhỉ?
"Ừm! Hễ ngày này hiền lành là ngày hôm sau lập tức thành đứa lạnh nhạt rồi sao đấy lại là một kẻ biến thái! Thật không hiểu nổi cậu ta!"
"Đúng đúng! Cứ như cậu ta có anh em sinh ba ý!"
"Nhưng anh em sinh ba thời nay hiếm lắm mà!"
"Vậy là tính cách cậu ta cứ thay đổi như thế á? Kì cục thiệt ha!"
"Đúng là người dị hợm!! Tốt nhất đừng lại gần cậu ta!"
Những lời trêu ghẹo, những lời nói xấu, những lời khinh bỉ văng vẳng xung quanh tôi. Mỗi ngày tôi cứ thay đổi, rồi lại cứ thay đổi. Có ngày tôi là một nam sinh hiền lành, tốt bụng. Có ngày tôi lại là một kẻ lạnh lùng chẳng quan tâm chuyện xung quanh. Và lại có ngày tôi lại trở thành một kẻ biến thái luôn nhìn trộm phòng thay đồ nữ(nói ra thì cũng xấu hổ thật!). Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi lại thay đổi một tính cách...
Tôi chẳng qua là kẻ ba mặt, một thằng có 3 nhân cách...
Từng ngày trôi qua từ năm hai sơ trung, đời học sinh của tôi dường như kết thúc kể từ khi tính cách của tôi trở nên rối loạn và thành "kẻ ba mặt"! Khi nhận ra, tôi không đi học nữa mà chỉ tự nhốt mình trong căn phòng tối tắm chỉ có mình tôi đó, ở trong một nơi tối tăm, tìm cách biến mình thành một người bình thường như trước kia. Tìm những quyển sách trong phòng, trong nhà, trong kho. Dù biết là sẽ chẳng đi đến đâu nhưng tôi vẫn gắng tìm những gì có thể. Tôi đã chẳng ra khỏi nhà trong 3 tháng, không hề đến trường. Nhưng 3 tháng trôi qua, những công sức của tôi đã trở nên vô nghĩa, vô ích.
Tôi chẳng thể trở lại là một con người bình thường được! Vẫn mãi là một kẻ ba mặt...
Khi tôi bị phát hiện bản thân là một đứa có 3 nhân cách, tôi mất hết bạn bè, mất hết sự quan tâm, đều bị mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt khinh bỉ như nhìn một sinh vật khác lạ, bị căm ghét, bị xa lánh. Ngay cả em gái tôi cũng chẳng muốn đến gần tôi. Người duy nhất tôi còn có thể tin tưởng là mẹ thôi. Ba vì tôi mà phải đi xa nơi này, bỏ lại ba mẹ con chúng tôi trong "căn nhà từng đầm ấm, hạnh phúc giờ thành một căn nhà đầy âm u, buồn rầu" để tìm cách giúp tôi trở thành người bình thường. Tiếc thay, trên đường đi, ba tôi lại gặp tai nạn và qua đời. Trong tang lễ của ba, tôi mang một tâm trạng u buồn, yếu ớt nhưng cũng thật trống rỗng...Trong khi hầu như ai cũng chảy nước mắt vì cái chết thương tâm của ba tôi thì nước mắt tôi lại không chảy ra lấy một giọt. Tôi chỉ ngồi một gốc, cúi gằm mặt xuống giả vờ như mình cũng đang khóc và rất buồn vì cái chết của ba.
Cuộc sống của tôi chẳng khác gì một địa ngục trần gian vào thời điểm đó...
...cho đến khi tôi gặp cô ấy, người con gái đó...người đã giúp tôi.
Và hạnh phúc của tôi là cô ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi sẽ tìm lại...
Lãng mạnCâu chuyện này xoay quanh cô-Rumi, và anh-Reokai. Reokai là người có ba nhân cách. Anh bị cô lập trước bạn bè. Reokai từng nhốt mình trong căn phòng tối tăm của mình và tìm cách trở lại như cũ nhưng mọi cố gắng của anh đều không thành. Sau 3 tháng...