Chương 2: Rumi là "Cô gái văn chương"...?

36 3 6
                                    

    -Tập truyện ngắn lần này là "Cô gái văn chương và Thiếu nữ bị ốm"

    Dưới gốc cây anh đào trong sân vườn trường, Rumi và tôi ngồi dưới đó ăn trưa. Trong khi tôi, một kẻ có ba nhân cách bị bạn bè xa lánh và đang ngồi một góc giải quyết bữa trưa của mình thì đột nhiên Rumi chạy ùa vào lớp và kéo ra vườn trường ngồi ở đây ăn trưa. Ngay cái lúc mà Rumi nắm lấy tay tôi kéo ra sân, rất nhiều con mắt mở to kinh ngạc cứ chăm chú vào chúng tôi.

      -Câu chuyện kể về chuyện tình giữa "Thiếu nữ bị ốm", Imai Kaho và Kio Takeshi, người con trai cùng trường cấp hai với Kaho. Và ngày xuân tháng 4 đầu năm học, Kaho tình cờ gặp Kio trong trường. Kio trông có vẻ rất vui khi thấy Kaho. Khi đó cậu hớn hở chạy tới và nói:"Này, cậu ở bên lớp A phải không? May quá, gặp bạn cùng trường rồi!" Một ngày mùa đông, trong lúc 5 phút chuyển tiết, Kio chạy qua lớp Kaho và mượn vở tập của cô ấy rồi hứa sẽ khao Kaho đi ăn takoyaki. Khi Kio định xịt mayonnaise lên chỗ takoyaki của Kaho thì Kaho vội lấy viên takoyaki đó lên trước khi ngấm mayonnaise, để nguyên viên takoyaki còn nóng hổi vô miệng và suýt bị bỏng lưỡi thì Kio đưa chai nước cho Kaho uống. Cậu lăn ra cười khi Kaho đang uống nước và châm chọc: "Imai đần quá!"Còn Kaho, sau khi làm cho viên takoyaki trong miệng nguội đi rồi trôi xuống họng thì nhận ra chai nước mình vừa uống là chai nước mà Kio vừa uống. Nghĩa là, hai người, vừa... KISSSS  gián tiếp!!

      Ngưng một hồi, Rumi tiếp tục kể câu chuyện:

      - Nhưng tiếc thay hay cũng may mắn là Kio không hề nhận ra, vẫn ngây ngô cười như một đứa trẻ. Còn Kaho, về phần cô thì cô thấy như một cơn sốt đang lớn dần lên trong mình, cảm thấy mình bị làm sao đó và rồi Kio cũng nhanh chóng nhận ra và hỏi thăm Kaho: "Imai, câu bị sao vậy?" Nhưng Kaho vẫn không trả lời. Trong đầu, cô cứ nghĩ: " Đúng là mình bị làm sao đó rồi!" Khi cô quay lưng về phía Kio định chạy đi thì Kio kéo lại nhưng Kaho cứ vùng vằng buông tay Kio ra rồi cắm đầu mà chạy. Đó là phần tuyệt nhất và dễ thương nhất đấy! Nếu em được như Kaho thì thích quá!

       - Vậy sao hôm đó không chấp nhận cậu bạn đó đi...!

       Tôi cao giọng với vẻ đầy ý châm chọc Rumi nhưng em ấy có vẻ không quan tâm gì đến câu nói đó của tôi mà tiếp tục kể nội dung câu chuyện với vẻ cực kì cao hứng:

      - Đến ngày hôm sau, tâm trạng của Kaho trở nên u sầu. Amano Tooko, "Cô gái văn chương" trong truyện nhanh chóng nhận ra tình trạng của bạn mình nên giờ nghỉ trưa hôm đó, Tooko đã mời Kaho vào Câu lạc bộ Văn học và ăn trưa cùng cô. Tooko đọc câu chuyện Daphnis và Chloe kể nội dung của câu chuyện. Chloe phát hiện tình cảm của mình dành cho Daphnis. Nàng ao ước rằng "Giá như ta là một con cừu để chàng chăn hay trở thành cây sáo để ta có thể hấp thụ hơi thở của chàng". Daphnis thì phát hiện tình cảm chậm trễ hơn nên khi Chloe trao tặng cho chàng một nụ hôn vụng về, Daphnis rất hoang mang. Nhờ vào câu chuyện đó, Kaho đã cùng Tooko đi mua sô cô la để tặng cho Kio vào ngày lễ Valentine. Kaho đã chọn mọt gói Sô cô la có tên là KISSES. Và vào ngày lễ Valentine, trên đường tới trường, Kaho bắt gặp Kio, cô đã đưa cho Kio món sô cô la chứa nhiều nụ hôn của mình. Vì câu chuyện được dựng lên theo góc nhìn của Kaho nên khi mập mờ phát hiện mình tình cảm của mình dành cho Kio, Kaho luôn thắc mắc: "Cảm giác của Kio dành cho mình như thế nào?", "Kio nghĩ về mình như thế nào?" Câu chuyện kết thúc ngay lúc Kaho đưa sô cô la cho Kio tạo nên dư vị cho câu chuyện. Độc giả có thể tha hồ tưởng tượng mọi chuyện sau đó.

Tôi sẽ tìm lại...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ