Chương 1: Ngày tôi gặp cô ấy...

74 5 5
                                    

      -Senpai!!!

      Một cô bé dưới tôi 2 lớp chạy tới vẫy tay gọi với tôi từ phía sau. Mái tóc đen dài bay phất phới trong làn gió nhẹ của mùa thu. Tôi đang đứng trước cổng trường chờ Rumi đi về cùng.

      -Lại chạy thục mạng nữa phải không?

      -Anh nhìn là biết mà lị!

      Tôi lấy tay xoa đầu cô bé, nói.

      - Không biết nghe lời hả, Isoraki ngốc! Đã nhắc là không được...á, em làm gì vậy! Đau!

      Rumi đập thùm thụp vào ngực tôi, hét lên.

      -Đã bảo không được gọi em là Isoraki, cũng đừng nói em ngốc! Đồ ngốc, đồ Reo-senpai ngốc! Đồ đần!!

      -Thôi mà nai con! Bộ anh gọi họ của em không được à!?

      -Không muốn!! Mà đừng có gọi em là nai con! Nghe kì cục quá trời luôn! Gọi là Rumi, là Rumi-chan! Anh mà gọi nai con hay Isoraki là em đấm vào bản mặt của anh luôn đấy!

      Đấm vào ngực tôi mạnh hơn, Rumi nói vậy.

      -Rồi mà, tha cho anh!

      Tôi quen Rumi vào tháng 5 trong sân tập bóng chày sau lưng trường. Lúc đó Rumi được nhận một lời tỏ tình của một cậu bạn trong lớp...

** ** **

      -Tớ...tớ...Tớ thích cậu! Isoraki-san

      Một người con trai có mái tóc nâu sậm nói ra lời tỏ tình đó trước một cô gái sở hữu mái tóc đen huyền óng mượt đang cúi đầu xuống để che đi vẻ mặt thẹn thùng trong sân bóng chày đã bị nhuộm vàng bởi ánh nắng chiều tà của một ngày xuân tháng 5

     Cô gái ngập ngừng cố nặn ra từng từ để trả lời cậu con trai đó, mặt vẫn cúi xuống.

      -Tớ...tớ...Cậu...thích tớ ư!?

       Dù đứng từ xa, khoảng cách có thể nói là khó nghe được những gì bên kia nhưng vì thính giác của tôi tốt nên có thể nghe được. Vẫn giữ khoảng cách đó, tôi nghe lóm chuyện của hai người.

      -Đúng vậy! Tớ thích cậu nhiều lắm, Isoraki! Cậu có thể là...

      -Không được!

      Khi cậu con trai đó vừa định nói lời tiếp theo, cô gái đó đã ngắt lời. Nghe vậy thì ai cũng có thể đoán được cậu ta định nói gì. "Cậu có thể là bạn gái của mình không?" Đấy là suy nghĩ của tôi và khả năng cao, nó chính xác. Và cô gái kia cũng có vẻ đoán được câu nói đó nên đã hét lên như vậy. Rồi cô nói một cách khó khăn, bức xúc.

      -Không được! Xin lỗi, tớ không thể!

      Bây giờ đến lượt cậu con trai cúi gằm mặt xuống, nói:

      -Ra vậy, tớ hiểu rồi. Chọn sai thời điểm mất rồi! Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử đến vậy. Xin lỗi!

Tôi sẽ tìm lại...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ