Chương 3: Sự thật em không nên biết...!

24 2 2
                                    

       - Thế chủ đề hôm nay sẽ là "Lễ khai giảng", "Cuộc gặp mặt" và "Lời tỏ tình"! Ok, thời gian là 50 phút. Bắt đầu!

       Ngồi trên chiếc ghế xếp cạnh cửa sổ, cô gái mang mái tóc đen huyền dài ngang hông đang được bao bọc bởi ánh hoàng hôn nêu ba chủ đề cho câu chuyện tam đề mà tôi sắp sửa phải viết.



      " Này, truyện tam đề rốt cuộc là cái quái gì vậy hả?!"

       Vào ngày đầu tiên tới Câu lạc bộ Văn học, Rumi đã đưa cho tôi một xấp giấy bản thảo và nói tôi hãy viết truyện tam đề. Câu lạc bộ Văn học chỉ có năm người nếu tính cả tôi và Rumi nhưng ba người còn lại thì gần đây có việc gấp trong gia đình nên không thể sinh hoạt được. Thế nên, phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học giờ đây chỉ có tôi và Rumi đắm chìm trong ánh hoàng hôn.

       Nghe tôi hỏi thì Rumi, bằng giọng nói trong vắt tựa như nước chảy của mình, em ấy trả lời:

       " Truyện tam đề là một thể loại truyện dân gian, thường được viết ra thành một đoạn văn, một bài văn, một câu chuyện hay một bài thơ từ ba từ khác nhau để làm ba chủ đề."

       Sau đó em ấy nói ra ba từ là ba chủ đề cho truyện tam đề đầu tiên mà tôi viết:

       " Vậy, chủ đề hôm nay là 'Quà Giáng Sinh', 'Cây thông Noel' và 'Hoa hồng'. Được rồi, thời gian là 50 phút cho khoảng 3 trang! Bắt đầu!"

       Nghe vậy, tôi vội vàng lấy chiếc bút chì bấm ra rồi trong tư thế chuẩn bị viết thì đột nhiên ngưng lại. Lý do tôi ngưng lại vì... TẠI SAO LẠI CÓ HOA HỒNG CUỐI CÙNG CHỨ!? Nếu là " quà Giáng Sinh" và " cây thông Noel" thì có lẽ tôi sẽ viết được gì đó nhưng tự nhiên lại lồng thêm "hoa hồng" nữa thì viết thế nào đây!?

       Trong khi tôi đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ cốt truyện thì Rumi lại thảnh thơi ngồi lật từng trang sách mà đọc. Suy nghĩ một hồi thì Rumi đột nhiên thông báo: " Còn 20 phút thôi nha, senpai!"

       Vì thời gian không còn nhiều mà trên tờ giấy bản thảo thì lại chưa có lấy một chữ nên tôi vội vàng đặt lưỡi bút lên giấy và viết đại một câu chuyện hơi nhảm nhí.

      Vào lễ Giáng Sinh, cô bé mô côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà nội nhận được món quà Giáng Sinh đầu tiên trong đời từ một người xa lạ tự xưng là người hành hương ở phương xa về đây đón Giáng Sinh cùng con cháu. Cô bé rất háo hức muốn biết món quà đó là gì nên đã ôm khư khư hộp quà trước ngực chạy về nhà ngay. Khi về đến nơi, cô bé không hề màng tới câu hỏi của bà nội, chỉ chăm chăm mở quà. Trong hộp quà đó là một cây thông Noel nhỏ nhắn. Cô bé hạnh phúc đến rơi nước mắt, vì bao lâu nay, cô ao ước có được một cây thông noel. Đêm hôm đó, khi cô và bà nội đã ngủ thì bỗng nhiên một bông hồng tươi thắm hiện lên trên chiếc bàn cạnh giường và kèm theo đó là một bức thư. Sáng hôm sau, cô bé đó phát hiện bức thư và bông hoa hồng. Cô bé khóc nức nở sau khi đọc xong lá thư. Bởi vì, lá thư đó là của người cha, người mẹ quá cố của cô.

       20 phút đã trôi qua đó cứ như đã trải qua cả ba năm cấp ba rồi. Tôi đưa ba tờ bản thảo cho Rumi. Khi đọc câu chuyện của tôi, Rumi có vẻ hơi bị xúc động mạnh vì trong khoảng thời gian đó, đôi mắt hạt dẻ của Rumi cứ mở to với vẻ đầy ngạc nhiên. Cuối cùng, em ấy thở dài một cái, sau đó nhìn về phía tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiết, nói:

Tôi sẽ tìm lại...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ