3. Người lớn đều giống nhau

60 12 4
                                    

- Dung này, sao trông cậu buồn thế?

Một cậu bạn ngồi xuống cạnh tôi trên những nấc thang đầu ngõ.

- Tại sao Eros lại lừa dối Psyche? – Tôi buồn hui.

- Cậu đã đọc nó rồi sao?

- Ừ, mình đã mượn vài cuốn sách của chị Nhi. Và mấy câu chuyện đó toàn là chuyện buồn thôi.

- Người lớn là vậy. Họ không thường xuyên giữ lời hứa đâu. Họ sẽ quên đi sau một khoảng thời gian đó. Ai cũng vậy cả. – Đưa cho tôi một bịch dâu ua, cậu bạn nói bằng giọng của mấy ông cụ non.

- Thật sao? - Tôi nhìn cậu

- Ừm

- Thế còn cậu?

- Dĩ nhiên là không. – Vừa ăn dâu ua, cậu bé vừa đáp chắc chắn.

- Tại sao?

- Mình sẽ không bao giờ trở thành người lớn đâu. Bởi vì mình còn phải giữ lời hứa với cậu. – Cậu bé đưa tay về phía tôi, bàn tay gập ba ngón giữa và duỗi ngón đầu và cuối – Mình sẽ luôn ở bên cậu. Hứa nhé? – Cậu móng tay mình vào tay tôi. Tôi cười toe.

---

- Chúng ta đã hứa rồi mà. Cậu ấy sẽ giữ lời hứa mà nhỉ? – Tôi nhìn chiếc lá bằng tất cả sự chân thành mà tôi có, tôi không nên nghi ngờ cậu.

- Dung à, Matcha của cậu này. – Lan Anh từ trong quán chạy ra đưa cho tôi ly trà sữa matcha mà tôi thích.

- Cảm ơn cậu – Tôi đón lấy ly trà sữa rồi cho hai chiếc lá phong vào túi.- Chúng ta về thôi. – tôi đi nhanh về phía cửa xe, mở cửa rồi ngồi vào trong.

- Hả? – Lan Anh ngạc nhiên.

- Chúng ta về thôi, cậu sang nhà mình chơi nhé? Chúng ta sẽ kêu pizza rồi xem phim.

Mặt Lan Anh hết sức ngạc nhiên, tôi cười trấn an cậu ấy.

- Chúng ta không cần đến gặp Hải đâu. Chúng ta chỉ cần gửi thiệp mời đến nhà cậu ấy như mọi người thôi. Cậu ấy sẽ tới mà.

Tôi cười.

---

- Lan Anh, cậu sang đây xem cho mình cái này lẹ đi. Mình nên mặc cái nào đây? Màu hồng? Hay là cái mùa xanh? Lan Anh à, đừng có trang điểm nữa. Trông cậu đã đẹp lắm rồi. Lại đây giúp mình chút đi.

- Lan Anh à, cái bàn này nên đặt xích sang góc kia có vẻ đẹp hơn chứ nhỉ?

- Không không, chú nên treo cái đó xích về bên phải một chút. Đúng rồi, đúng rồi, chỗ đó. À, cao lên một chút...

Tôi đã cố hết sức để chuẩn bị bữa tiệc và để khiến bản thân mình thật đẹp trong mắt Hải. Nhưng mọi người đều đến, ngoại trừ cậu.

Cậu ấy đã không đến đây. Cậu ấy đã để tôi một mình. Tôi không biết vì sao khi không có Hải, tôi lại không thể để mình được vui vẻ, được vui chơi. Từ khi nào cậu ấy lại trở thành một phần trong tâm trạng của tôi vậy? Tôi không biết nữa. Chỉ là... tôi cảm thấy thật lạc lõng.

Mùa thu còn vương [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ