Phần 4) Khóc vì em

177 12 0
                                    

Bóng dáng của Jisoo hiện ra trước mắt Jeonghan làm khoé mắt cậu muốn tuôn ra những giọt nước mắt cay đắng vì ...
-" Jeonghan à ! Lâu rồi mình không gặp nhau , em vẫn khoẻ chứ ? "
-" Tôi khoẻ ! Tại sao anh lại đến đây ?"
Vừa hỏi , giọng của Jeonghan vừa ứa đọng những nổi uất ức như muốn oà lên mà khóc .
-"Anh đến đây để tìm em ! " .
-" Tôi với anh chẳng còn liên quan gì với nhau cả .Nên anh đừng đến tìm tôi nữa .Ừ mà tại sao anh lại biết tôi học ở đây ?" Jeonghan đã rất dứt khoác , nhưng rồi lại ngạc nhiên vì Jisoo lại có thể đứng trước mặt mình mặc dù mình đã đi cách xa nơi mà lúc trước - mình và anh ấy đã quen nhau .
- " Là tôi nói cho anh ấy biết " /    Seokmin buớc đến nói , thật không ngờ là quỹ đạo của trái đất lại nghiệt ngã như vậy , Jisoo vốn là anh họ của Seokmin nên khi nghe người anh kể về mối tình đau khổ của Jeonghan với anh thì Seokmin đã chợt nhận ra người mà anh mình muốn tìm chính là người học sinh mới chuyển về trường mình cách đây 1 tuần nên đã chỉ cho Jisoo đến gặp .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cách đây 5 tháng , Jisoo và Jeonghan là một cặp tình nhân trẻ sống tại trung tâm Seoul .Họ lúc nào cũng quây quần bên nhau rất hạnh phúc , nhưng tai hoạ cũng đã ập đến với cặp đôi này - một cô bạn cũ đi du học nước ngoài của Jisoo từ Úc vừa về Hàn Quốc , gia đình Jisoo đã có ý gán ghép anh với cô gái ấy để tiện cho việc hợp tác kinh doanh của gia đình cậu và cô ấy vì vốn dĩ ba mẹ của cô bạn Jisoo là một nhà kinh doanh lớn . Jisoo nghe xong chuyện này đã rất khó xử và đau khổ vì mình chẳng thể nào cãi lời ba mẹ và cũng chẳng thể nào từ bỏ Jeonghan vì anh yêu cậu rất thật lòng . Gia đình Jisoo biết là anh không dám nói với Jeonghan nên mẹ của anh đã tự động tìm tới nhà của Jeonghan để nói chuyện , khi Jeonghan biết được tin này thì cậu cũng đã vô cùng tổn thương nhưng vẫn kìm nén , ngăn không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống má và nói chuyện tiếp với mẹ Jisoo , khi bà cầm một gói phong bì dày lớp chuẩn bị đưa cho Jeonghan như ý muốn bắt cậu đi tìm một nơi khác thật xa để ở và tránh mặt Jisoo , cậu chặn tay mẹ Jisoo lại và nói một câu với bà :
-" Cháu sẽ đi , sẽ tránh mặt Jisoo mà ; cô không cần làm vậy đâu !? " ...
Mẹ Jisoo nghe xong thì hài lòng cười rồi gật đầu không nói , và đi ra về . Rồi qua ngày hôm sau thì Jeonghan đã cùng bà của mình rời khỏi thành phố .Jisoo biết tin này đã đau đớn tột cùng nhưng anh lại chẵng làm được gì vì anh đã bị mẹ anh cắt hết mọi liên lạc giữa anh và Jeonghan . Còn Jeonghan , cũng nhờ chuyến đi này mà cậu đã gần tẩy xoá được mối tình oan trái của hai người khi gặp Seungcheol . Vậy mà giờ....
~~~~~~~~~~~
- " Cậu hãy tha thứ cho những việc làm mà lúc trước anh Jisoo đã làm với chị đi ! Anh ấy rất đau khổ vì cậu đó " Seokmin thiết tha nói .
-" Thôi gần vào lớp rồi ! Mọi người vào lớp đi " Jisoo chợt nhớ mọi người gần vào lớp nên đã nhẹ nói . Rồi Jeonghan quay đầu vào lớp không nói một lời , Seungcheol đứng sau cũng thất vọng đi vào lớp. Cả hai cùng ngồi vào bàn học , không khí lúc này vô cùng ảm đạm  , nhìn ra ngoài cửa sổ - bầu trời cũng kéo làn mây buồn đến như hiểu tâm trạng của hai đứa .
-" Sao cậu buồn vậy ? " | Seungcheol vờ hỏi để xem Jeonghan có thật sự xem mình quan trọng không
-" À ! Không gì đâu !" . Jeonghan đã đáp trả với một ánh mắt đầy gian dối khiến Seungcheol cúi mặt thất vọng .
#Cheol
* rõ ràng rồi , cậu chưa bao giờ xem mình là người quan trọng cả ! Xin lỗi vì đã hiểu lầm , người bạn " 1 tuần " *
~~~~~ Ra về ~~~~~
Chẳng còn như 6 ngày qua , hai đứa đã tự về chẵng ai đợi ai . Buổi tối đến , vì sáng hôm sau là chủ nhật nên Seungcheol ra ngoài công viên đi dạo , và lại thêm một lần nữa tình cờ - Seungcheol đã nhìn thấy Jisoo và Jeonghan đang nói chuyện với nhau . Jisoo đã xin lỗi Jeonghan hết lời nhưng ...Jeonghan lòng thì muốn tha thứ nhưng mặt thì vẫn lạnh lùng vì cậu đã không còn yêu Jisoo nữa , nếu như tha thứ cho Jisoo thì anh ta sẽ sinh hy vọng rằng mình sẽ quay lại với cậu nên cậu quyết định sẽ dập tắt luôn hy vọng của Jisoo để cậu khỏi phải đau lòng .Seungcheol đứng từ xa tuy không nghe nhưng cậu nhìn thấy được ánh mắt lưu luyến của Jeonghan đối với Jisoo , lòng anh thắt lại , nước mắt đã rơi vài giọt ; chưa bao giờ anh rơi nước mắt mà đau khổ kiểu vậy , con người lạnh lùng của anh giờ đây mềm nhũn hết ra . Rồi Cheol cũng đã nhìn thấy ... Jisoo ôm chầm lấy Jeonghan thật chặt , lúc này thì đau đớn lắm ,Seungcheol nước mắt chảy nhiều hơn nhanh chạy về nhà , lòng vẫn không ngừng ám ảnh cảnh tượng đó .
* Ngày mai anh phải làm gì đây Jeonghan , anh đã yêu em rất nhiều rồi - Dù chỉ là mới quen 6 ngày thôi Han ơi ! Em có biết là em đã thay đổi con người anh như thế nào không ? Chỉ 6 ngày ...*
Seungcheol đã khóc nức nỡ như một cậu bé bị lạc mẹ giữa chốn đông người , cậu đã thức tới sáng vì không thể nào nhắm mắt được . Một ngày chủ nhật đen tối , anh không biết mình sẽ làm gì khi mặt trời chạy lên đỉnh mái nhà , rồi chợt - Seungcheol nhớ ra một người .
-"Alo ! Seungkwan à , cậu ra quán cafe gần trường đi , mình muốn gặp cậu " Seungcheol giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói chuyện với Seungkwan.
-" Sao mới sáng sớm mà cậu đã rủ rê mình rồi ? Hôm nay không đi chơi với Jeonghan sao ? " Seungkwan vốn không biết chuyện nên đã rất vui vẻ hỏi Seungcheol . Seungcheol nghe xong như bị Kwan lấy dao đâm vào tim , giọng Seungcheol lại nức nỡ .
- " Kh...ôn...g "
- " Ơ sao vậy ? Cậu khóc à ? Thôi nín đi ! Cậu khóc làm mình lo đấy ! Mình sẽ ra quán gặp cậu ngay "
* Seungcheol có sao không vậy ? Tại sao cậu ấy khóc _ hay tại vì mấy hôm nay mình lơ là cậu ấy _ mà không / hình như là liên quan đến Jeonghan ? Không được phải đi ngay !*
Seungkwan chạy thật nhanh đến gặp Seungcheol . Nhìn thấy được bộ mặt xơ xác của Seungcheol , Seungkwan đã rất đau lòng vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy người bạn thân của mình như vậy.
-" Có chuyện gì vậy Seungcheol ? Sao cậu lại ra nông nỗi như vậy ?"
-" Seungkwan à ! Mình yêu Jeonghan rồi !"
- " Vậy sao cậu không tỏ tình với vậu ta ? Tội gì mà phải khóc như vậy ?"
-" Mình vẫn chưa kịp mở lời thì ... Người yêu cũ của Jeonghan đã tìm đến và muốn quay lại với cậu ấy ; mình không biết là Jeonghan có chấp nhận hay không nhưng...tối qua mình đã thấy họ ôm nhau ngoài công viên "
Ngồi nói chuyện với nhau , Seungcheol thì mặt ngơ ngác , vừa nói , những giọt nước mắt cay đắng vừa rơi xuống đầu gối anh , còn Kwan thì lòng không ngừng xót thương cho Cheol .
-" Tại sao tên người yêu cũ của Jeonghan lại biết cậu ta học ở đây?"
-" Là do Seokmin chỉ , cậu ấy vốn dĩ là em họ của Jisoo - người yêu cũ của Han . "
Seungcheol vừa dứt lời , lòng Seungkwan đã rất ngạc nhiên vì chính cậu cũng không ngờ rằng trái đất này nhỏ bé đến vậy , mối quan hệ giữa chúng ta lại lòng vòng như vậy đó .
-" Ra là do Seokmin phá đám .mình sẽ cho nó biết tay !"
-" Thôi Kwan ! Nếu mình với cậu là Jisoo và Seokmin thì cậu có làm vậy không ? Seokmin cậu ta không có lỗi !"
Lúc này về phía Jeonghan , sau khi đã dứt khoát với Jisoo trong buổi tối hôm qua , cậu đã rất thảnh thơi đi về nhà ngủ thật ngon tới sáng vì cậu đâu biết chuyện gì của Seungcheol đâu . Sáng tới , khi đã thức dậy , cậu mới nhớ đến Seungcheol .
* Sau vài giờ đồng hồ không gặp cậu mà mình thấy nhớ cậu quá ! Có lẽ mình đã thích cậu rồi - sau gần 7 ngày quen biết , tiếp xúc với cậu . Mình có nên tỏ tình không ? Quá sớm ! Nhưng cậu ấy có thích mình không ? Hazzz...*
Quay lại với Seungcheol và Seungkwan , cuộc nói chuyện cũng dần kết thúc .
-" Thôi ! Đã gần trưa rồi , về thôi Seungcheol ! "
-" Ừm "
Nhờ tâm sự với Seungkwan mà Seungcheol đã thấy lòng nhẹ hẳn ra , anh đã lấy lại được tinh thần rồi .
------------------
.Gần kết rồi ạ .
.Nhớ Share và Vote nhìu nha .
.Cảm ơn .

[ Seventeen ] Em là người anh thương !? | CheolHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ