Phần 5) Yêu anh nhé

236 14 0
                                    

Khi Seungcheol về nhà , cậu đã nghĩ ngợi rất nhiều về Jeonghan nhưng tâm trạng đã bớt buồn bực hơn . Cứ trầm như thế để qua ngày chủ nhật , rồi cũng đến thứ 2 , mọi người cũng đi học . Jeonghan đã đến trường , xuống xe , cậu nhìn xung quanh chẳng thấy Seungcheol đâu , lòng cậu bỗng thoáng buồn nhẹ  , khuôn mặt chẳng chứa đựng một loại biểu cảm nào cả .
* Seungcheol 7 ngày ơi ! Cậu đâu rồi ? Sao cậu chưa đến nữa ? Cậu đang bỏ rơi mình đấy *
  Cậu cứ đứng yên nhìn vào không trung , Seungcheol đứng phía sau nhìn thấy cậu như vậy cũng rầu rĩ , thở dài , anh nghĩ
* Anh nên làm gì bây giờ *
Anh quay đầu đi về phía thư viện của trường , ngẩng mặt xuống thở dài rồi anh lại ngước lên đi . Jeonghan thì đi vào lớp , cậu ngồi buồn bã cứ nhìn vào chiếc ghế bên cạnh rồi thở dài . Rồi tiếng chuông vào lớp vang lên , lúc này Seungcheol mới bước vào lớp , nhìn thấy Jeonghan , anh không chào hỏi gì rồi bước vào ghế ngồi , Jeonghan hỏi gì anh cũng ừm - ừ cho qua chuyện rồi cắm cúi viết bài .
~~~~ Han ~~~~
* Sao anh lại như vậy ? Hình như Seungcheol giận mình cái gì đó thì phải ? À ! Có khi nào là trong cái hôm mình gặp Jisoo - mình thẩn thờ rồi không nói chuyện với Seungcheol nên giờ anh ấy làm vậy để trả thù ? Đồ trẻ con ! *
Hai đứa ngồi học im lặng như vậy cho đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên . Jeonghan hí hửng chuẩn bị rủ Cheol vào thư viện đọc sách để ý làm hoà với anh . Nhưng chưa kịp mở lời thì Seungcheol đã chạy gấp xuống dưới sân trường , và khi tới nơi , người đứng trước mặt Seungcheol là một cô gái người Trung Quốc rất xinh đẹp cầm một gói quà nhỏ cười tươi đưa cho Seungcheol, còn Seungcheol thì vui vẻ lấy quà và lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô gái sau còn lấy tay véo nhẹ vào má của cô . Jeonghan đứng từ xa nhìn thấy đã rất thất vọng ôm đống sách vở của mình chạy về nhà thật nhanh , lúc này có thể nhận ra rõ một điều là Jeonghan mạnh mẽ hơn Seungcheol rất nhiều vì cũng hoàn cảnh tương tự như Seungcheol nhưng Jeonghan đã không tiết ra một giọt nước mắt nào so với Seungcheol thì anh đã khóc sướt mướt .
* À ra là vậy ! Anh có người yêu rồi . Tôi đâu phải đối tượng của anh ! Thật Xin lỗi vì đã hiểu lầm *
Jeonghan mặt đờ ra , cậu thẩn thờ suy nghĩ , mắt nhìn vào không trung như kẻ mất hồn
----------
Lúc này Seungcheol chạy đến nhà Jeonghan gỏ cửa la hét , cậu ra mở cửa nhìn thấy mặt của anh liền quay lưng đi vào .
-" Cậu về đi ! Hôm nay xin cho mình nghỉ buổi học . Mình mệt !" Cậu thều thào ra lệnh với Seungcheol . Sau khi nghe những lời nói thất vọng , anh đã cười rất mãn nguyện.
-" Em thích anh phải không ?" Anh cười đắc chí , nhướng mày . Cậu nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên vì những lời nói đó , tuy vậy nhưng cậu lại rất dứt khoát
-" Thì sao ? Cậu đến đây để chế giễu mình ư ? "
-" Đúng !"
-"Mình thật không ngờ cậu lại là người như vậy "
-" Anh chế giễu sự ngây thơ của em đó ! haha ! Ngốc"
-"Cậu nói vậy là sao ?"
-" Bộ nhớ đã tẩy sạch người kia chưa ? Bỏ anh vào đi !"
-" Nói vậy là... Nhưng cô gái kia là ai ?"
-" Là em gái của anh ! Haha ! Em khờ thật ."
-" Cậu làm vậy để làm gì chứ ? Đáng ghét "
Jeonghan dường như đã nóng , cậu nhăn mặt đi thẳng vào trong nhà .
Seungcheol bất ngờ vì cái hành động vô tình ấy đã lúng túng nói một mạch .
-" EM BIẾT KHÔNG , ANH LÀM VẬY LÀ ĐỂ THỬ LÒNG XEM EM CÓ THẬT SỰ BUỒN KHI ANH ÂU YẾM VỚI MỘT BẠN GÁI KHÁC HAY KHÔNG , ANH LÀM VẬY ĐỂ ANH MUỐN KHẲNG ĐỊNH RẰNG EM ĐÃ THẬT SỰ QUÊN CẬU ẤY VÀ THẬT SỰ YÊU ANH , CHỈ VẬY THÔI , XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM EM HIỂU LẦM , VẬY...BÂY GIỜ EM CÓ YÊU ANH CHƯA ? "
Jeonghan nghe lòng rộn lên vì đã biết Seungcheol yêu mình đến nhường nào , nhưng cũng thấy có lỗi khi đã vô tình làm Seungcheol buồn vì lỡ bắt gặp người yêu cũ của cậu và cậu gặp nhau . Nhưng thật tế , lỗi là do cả hai chẳng ai chịu bày tỏ tình cảm của mình nên sanh ra phải chịu đau lòng kiểu vậy .
-" Vậy là anh ... ơ , cậu đã nhìn thấy mình và người yêu cũ của mình nói chuyện với nhau ?"
- " Đúng ! Anh buồn lắm , lúc đó "
-" Vậy ...C...cậu ...co...có khó...c vì mình không "
-" Anh không khóc nhưng chẳng hiểu tại sao đầu gối của anh lại ướt nhẹp vị mặn "
-"Cậu này , vậy lúc đầu là tại mình nên sinh ra nhiều chuyện như vậy ! Xin lỗi cậu "
- " Không ! Em không cần xin lỗi anh , em chỉ cần giúp anh việc chính ngày hôm nay đi ! Hãy đồng ý làm người yêu của anh đi !"
-" Cậu không giận mình ư ?"
-" Không !"
-" Tại sao ?"
-" Đơn giản mà ! Tại vì em là người anh thương nhất đấy ! Mà em đừng nói thêm một câu nào khác nữa ! Trả lời đi - yêu anh nhé ?"
- " Ờ...Ừm , mình đồng ý . "
-" Yahh ! Anh có được em rồi , anh sẽ không để một thằng người yêu cũ nào đến rù quến em đâu ! Hứa đấy !"
-" Cậu này , à mà nãy giờ cậu xưng mình là gì vậy ?"
-" Anh "
- " Cậu bằng tuổi tui à nha , lớn hơn ai mà xưng anh vậy ?" Jeonghan lườm mắt nhìn anh , anh cũng chẳng sợ gì mà đáp :
-" Anh bằng tuổi em , nhưng lớn tháng hơn em đấy ! Hờ hờ "
- " Anh làm gì biết tháng sinh của tui hả ?"
-" Em đừng quên anh là lớp trưởng nha , có hết thông tin của lớp nha , với lại em vừa gọi anh là gì đó ?"
-

" Ờ...ừm...tui lỡ miệng thôi !"
-"Ừ ! Lỡ rồi thì gọi luôn đi ! "
-"Ở trường mọi người nghe thì sao !"
-"Vậy chỉ ra về và ở nhà thì gọi anh nha !"

-"Ừ! Mà chuyện em gặp lại người yêu cũ anh thật sự không giận nha !"
-"Đương nhiên rồi ,vì em là người anh thương - lần cuối...."
"Hết chuyện rồi thì về đi ! Đứng đây làm gì ?"
-"Nhưng...|Thôi về đi , mai gặp "
-"Sao lâu vậy , anh sợ xa em thêm vài phút thì nhịp tim anh sẽ đập chậm lại vì thiếu hơi em đó "
-" Thôi đi , dối quá ! "
-" Anh đang nghiêm túc ấy , không biết từ bao giờ em đã trở thành hơi thở của anh nữa , vắng em chút thôi mà anh đã muốn tắt thở ."
-"Anh này ! Thôi về đi !"
-"Chiều mình ra công viên nhé ! Tạm biệt em ! Người thương 8 ngày của anh "
Nói xong , Jeonghan chưa kịp trả lời thì đã bị một bờ môi mềm chặn lại , cậu mở to mắt nhìn Seungcheol trong sự ngơ ngác và tức giận . Cậu đẩy anh ra xa rồi nhăn mặt quát to
-" Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi , anh hay rồi "
Nói xong , cậu lao thẳng vào Seungcheol đánh túi bụi .
-"Aaaaa...đau quá đi Jeonghan | Cho anh chừa | Aaa...anh...aaaa...xin lỗi | Không lỗi phải gì hết , chết đi | aaaa..."
Cứ như vậy , ngày nào hai đứa cũng cùng nhau đi học  , cùng nhau ra về , mỗi ngày là một kiểu tình cảm hai người dành cho nhau .
........
.End.
.Thank for watching.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Seventeen ] Em là người anh thương !? | CheolHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ