" Nghi Ân em nói xem thời gian nghỉ trưa này , hai người một phòng thích hợp để làm cái gì ? " Vương Gia Nhĩ áp lên người cậu , dùng ánh mắt không sạch sẽ quét qua khuôn mặt Nghi Ân . Nhẹ nhàng liếm vành môi của mình , vuốt ve bờ vai của Nghi Ân ." Cậu .. Cậu lại muốn làm cái gì . Tôi đồng ý làm người yêu chứ không .. " Nghi Ân đang muốn hét lên thì đã bị ngón tay Gia Nhĩ đè lại .
" Anh chỉ muốn cùng em ngủ , nhưng mà nếu em có tư tưởng cùng anh giao hợp tí cũng được . Không ngờ Nghi Ân lại nóng lòng muốn được cùng anh làm một trận khoái hoạt nha , anh rất sẵn lòng " Vương Gia Nhĩ cúi xuống cắn vành tai của cậu , đầu lưỡi ướt át khiến cậu vô thức rụt người lại .
" Cậu quả nhiên là bệnh nặng .. Mau biến đi chữa bệnh " Nghi Ân vành tai đã có vệt hồng , vẫn cứng răng cứng cổ mắng .
" Anh chỉ phát bệnh với em thôi , cũng chỉ em chữa trị được nhưng mà anh nguyện ý không khỏi bệnh để em chữa trị cả đời cũng không hết . Cho đến kiếp sau kiếp sau nữa cũng phải dính chặt lấy anh " Lần này vị trí bị môi của Vương Gia Nhĩ chiếm lấy là môi của cậu , nụ hôn đầu tiên lại bị chó gặm khốn thật .
" Nghi Ân cuộc đời anh chỉ thiếu duy nhất một thứ , mà em lại không tốt bụng lấy mất của anh " Vương Gia Nhĩ rời khỏi môi của Nghi Ân đưa tay luồn vào trong áo nhẹ mơn trớn da thịt mịn màng bên trong .
" Tôi lấy ..cái gì chứ ? " Nghi Ân thở hổn hển , hai má ửng hồng phi thường dụ người ngờ nghệch hỏi .
" Tình cảm của em , xem nào chúng ta có nên làm cuộc trao đổi nhỏ không nhỉ . Anh cho em trái tim của anh , đưa tình cảm của em ra đây " Vương Gia Nhĩ khuỵ gối xuống giường , giữ chặt eo của Nghi Ân cởi áo thun trên người mình ra .
" Oa " Nghi Ân dùng tay che gương mặt của mình lại , chết tiệt tại sao đều là nam nhưng cơ bụng của hắn ta lại rõ ràng quá vậy .
" Em che cái gì , người khác muốn nhìn cũng không được em có phúc mà không biết hưởng " Vương Gia Nhĩ cởi dây nịt ra , ôm Nghi Ân ngồi lên người mình rồi nằm xuống giường . Tư thế hiện tại thay đổi , Nghi Ân ngồi trên " chocolate " của Vương Gia Nhĩ .
" Anh chỉ ăn em một chút thôi " Vương Gia Nhĩ cầm lấy ngón tay của Nghi Ân ngậm vào trong miệng , không phải nói cũng biết cậu chấn kinh đến cỡ nào .
" Không thể .. " Nghi Ân muốn rút ngón tay của mình ra khỏi khoang miệng của hắn nhưng không có lực .
" Ồ vậy ăn em nhiều chút chắc là có thể nhỉ , không ngờ bảo bối nhi nhà anh lại phóng khoáng như thế " Vương Gia Nhĩ đưa tay ngắt lấy đầu ngực của cậu , Nghi Ân liền rên nhẹ một tiếng .
" Đang là buổi trưa..ký túc xá đều có nhiều người — Ưm .. Không thể làm được " Nghi Ân lắc đầu kháng nghị , chỉ việc chấp nhận làm người yêu của hắn ta đã khó khăn lắm rồi , chuyện này không thể ít nhất là hiện tại không thể . Chỉ trong vòng một ngày đi đến mức này là quá vội vã rồi .
" Vậy tối nay chúng ta ra khách sạn , ý em là như thế ? " Vương Gia Nhĩ ngồi dậy dán chặt lồng ngực Nghi Ân vào người mình vùi đầu vào cổ cậu để lại mấy vết cắn .
" Ư..không , không " Cậu vội vã lắc đầu , mày cau lại muốn khóc đến nơi .
" Hôn anh vài cái sẽ tha cho em " Vương Gia Nhĩ ngẩng mặt lên , trong lòng chờ đợi trò vui Nghi Ân bấm bụng miễn cưỡng hôn phớt một cái lên má trái của Gia Nhĩ .
" Còn ở đây và đây nữa " Hắn mặt dày chỉ vào má phải cùng môi của mình , Nghi Ân lại vờ như không biết gì úp mặt xuống giường trốn tránh . Cảm thấy chưa đủ còn lấy gối cùng chăn đè lên , cả người cuộn thành một cục bông tròn .
Vương Gia Nhĩ xem đồng hồ trên tay , cũng sắp đến giờ hẹn rồi nhanh chóng mặc lại áo rồi bước ra ngoài . Nghi Ân nghe thấy tiếng đóng cửa mới từ trong chăn len lén chui ra rồi vọt chạy vào phòng tắm muốn tẩy sạch dấu vết .
Cái tên biến thái kia quả là hết thuốc chữa , suy nghĩ bệnh hoạn một mình là đủ rồi còn áp đặt suy nghĩ đen tối kia lên người cậu làm gì chứ . Nhưng mà hiện tại hắn có chìa khoá trong phòng , nếu vậy chuyện cậu muốn nhờ giáo viên đổi chỗ mới chắc là dẹp bỏ luôn .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jark] Je t'aime juste t'aimer
Short Story" Je t'aime juste t'aimer " - Yêu em , chỉ cần tình yêu của em .