14. Chắc sẽ tạm drop

37 5 1
                                    

Nghi Ân nghe thấy tiếng động của bước chân he hé mở mắt vẫn còn mơ màng dụi hai cái, lại nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc của Vương Gia Nhĩ " Dậy rồi thì đi tắm, sau đó chúng ta cùng ăn sáng."

Lúc này cậu liền tỉnh táo hẳn, nhìn thấy đồng phục thể dục của Gia Nhĩ đều ướt hết cả mảng có chút ngượng ngùng, mọi người đã dậy sớm rèn luyện hết cả cậu bây giờ mới dậy. Cho nên không thể lười biếng nằm nữa, mau chóng xỏ dép đi tới phòng tắm.

Lúc cậu quay trở về phòng mình, phát hiện Gia Nhĩ như thế mà tắm còn nhanh hơn cậu yên tĩnh đứng nghiêm chỉnh một góc trước cửa sườn mặt nghiêng rất suất. Bộ dạng càng lúc càng mang uy thế của quân nhân.

Đoàn Nghi Ân vốn muốn đi tới khen ngợi một câu liền bị ánh mắt cười đùa của Gia Nhĩ đánh gãy, anh ta nói " Anh nghe tiếng bước chân của em từ xa, ở góc này anh rất đẹp trai có đúng không? "

Cậu chỉ có thể bỉu môi lườm một phát, nhéo nhéo mu bàn tay kéo người ta đi. Bởi vì Nghi Ân đi ở phía trước trong lòng tự lẩm bẩm, quả thực là bộ dáng đẹp trai kia rất thu hút.. Mấy năm trước cũng không có để ý tới. ( Lúc đó còn chưa yêu mà Ân oii, tình nhân trong mắt hóa Tây thi =]])

Vương Gia Nhĩ trong quân đội, tay cứng chân vững đi phía sau như bọc lấy người Nghi Ân cảm giác an toàn tuyệt đối. Chỉ có được ba ngày ân ái nữa thôi, đợi Tết qua rồi hừ hắn nhất định phải nghỉ phép đưa bảo bối đi ngoạn chơi.

" Chào đội trưởng, anh Đoàn " Dọc đường đều có người chào hỏi, cả hai cũng gật đầu đáp lại. Mặc dù là quân đội nhưng mà đội của Vương Gia Nhĩ quản lý rất có không khí Tết, phi thường ấm áp. Nhìn trái nhìn phải đều là tình nhân, thân nhân đến thăm — đong đầy hạnh phúc!

" Ngồi xuống đi, anh lấy cơm cho em " Vương Gia Nhĩ luồn tay vào tóc cậu xoa nhẹ nhàng trên da đầu rồi mới đi. Đoàn Nghi Ân nhìn theo bóng lưng ngất ngưởng tâm động có chút vui vẻ, càng lúc càng xác định bản thân thích Gia Nhĩ.

" Hửm, tại sao lại lấy toàn món em không thích vậy ?" Đoàn Nghi Ân nhăn nhăn mày cầm đũa chọt chọt vành chén, tuy là không thích nhưng mà cậu vẫn ăn được.

Nhưng mà Gia Nhĩ lại nháy mắt với cậu, thấp giọng nói " Cùng em đồng cam cộng khổ ". Nếu là trước kia cậu khẳng định sẽ buồn nôn chết, hiện tại lại cảm thấy bị ngượng còn có chút ấm áp. Dù gì cũng đang là mùa xuân mà!

( Xuân mang hai nghĩa, thật sự là đang ở mùa Tết không khí hoà hợp, nghĩa chuyển là tình yêu phới phơi trong độ xuân )

Cả hai ngồi chung một bạn mặt đối mặt chậm rãi ăn cơm, Đoàn Nghi Ân tự dưng nghĩ đến cơ hội sau này luôn được ăn như vậy.. Có chút mong chờ, tâm tình tốt ăn cơm cũng tốt một hơi ăn được hai chén. Những bàn khác đều đang ăn, người thì có cha mẹ, người thì có vợ con, người thì có bạn gái, bây giờ ngồi với Gia Nhĩ. Cậu cũng như là một người đặc biệt hiện hữu trong lòng anh vậy, Nghi Ân bị suy nghĩ của chính mình đẩy vào một hủ mật ngọt lịm.

_____
Viết từ tháng 6.. Chắc phải tạm d r o p thôi :(

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jark] Je t'aime juste t'aimerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ