Đoàn Nghi Ân nằm mơ một giấc mơ khá đáng sợ , cậu bị ai đó ăn sạch sẽ còn nghe ai đó thì thầm cho cậu cạo đầu nữa cơ . Cậu hoảng hốt mà tỉnh dậy , cả người không thể cử động vì bị thứ gì đó giữ chặt lấy hết can đảm xoay qua bên phải liền thấy gương mặt đang say giấc của Vương Gia Nhĩ .
Thôi xong rồi , mọi chuyện không phải mơ đâu ...
" Nghi Ân dậy à có muốn ăn gì không ? " Vương Gia Nhĩ vô lại kéo người cậu sát gần lại hắn , sau đó thân thể lại bị người ta sờ qua mấy vòng .
" Khụ — buổi trưa ? " Nghi Ân hắng giọng , cảm giác đau làm cậu chẳng muốn nói nhiều . Kẻ bên cạnh đơn giản ừ một tiếng rồi lại cúi đầu hôn cổ cậu , cũng không phải thân thiết gì đừng có một ôm hai hôn ba ném lên giường được hay không !
" Anh đỡ em dậy , uống chút nước sau đó ăn cháo " Vương Gia Nhĩ là một người có nguyên tắc tuy là đêm qua có vận động trên giường nhưng sáng nay vẫn sáu giờ sáng thức dậy chạy bộ tập thể dục tinh thần sảng khoái cơ thể cũng sảng khoái .
" Có thể tự ăn " Nghi Ân lạnh nhạt nói chuyện cũng không biết nên dùng cái biểu tình gì thể hiện trước mặt cậu ta . Vương Gia Nhĩ cũng không có tức giận nhưng vẫn kiên quyết đút cho cậu , không khí hài hoà nhưng mà suy nghĩ bình thường của cậu trong ngày hôm qua đã bị bẻ gãy bây giờ thế nào cũng không thể xem nó là một chuyện nhỏ được .
" Chúng ta .. Thật là không thể chỉ làm bạn được thôi ? " Nghi Ân nâng mắt rồi lại cúi thấp đầu cũng không dám nói lớn thanh âm nhỏ cứ như tiếng muỗi kêu .
" Nếu em không muốn làm người yêu .. " Nghi Ân ngẩng đầu lên hơi bất ngờ một chút nhưng vế sau liền đem cậu đẩy xuống tận cùng tuyệt vọng " Thì có thể đổi thành vợ của anh " . Không thể lùi lại được , cũng không thể tiến thêm , tại sao cứ thích áp bức cậu mấy chuyện này a .
" Cũng không nỡ , đành cho em cắt tóc của anh " Vương Gia Nhĩ đứng lên dọn dẹp ly bát sau đó quay về giường với một cây tông đơ , bộ dáng cam chịu ngồi xổm trước mặt cậu .
" Vậy tôi không nể mặt " Nghi Ân cũng rất thích thú thẳng tay đem tóc thần thánh của Gia Nhĩ cạo đi , cuối cùng lại ngẫm nghĩ sau này mình cũng là người giáp mặt với cậu ta nhiều nhất nếu cắt một kiểu không ra gì chẳng phải sẽ rất khó ngửi đi . Cuối cùng vẫn là nương tay cắt Crew Cut đầu húi cua - đầu đinh , cậu nhìn thành phẩm cảm thấy may mắn vì đã cắt kiểu tóc này nhìn vẫn còn đẹp trai lắm . Cũng không sợ vô tình bị hắn ta doạ nhảy dựng lên .
" Lúc sáng anh có suy nghĩ về việc cách âm nhưng mà cảm thấy nếu như cứ để bình thường thế này sẽ thú vị hơn cho nên quyết định không sửa nữa " Mẹ kiếp tôi thật sự hận tại sao lúc nãy không xuống tay để đầu cậu trở thành một tiểu hoà thượng .
" Đi chết đi " Đoàn Nghi Ân đá vào bắp chân của Gia Nhĩ sau đó rúc người chui vào trong chăn nãy giờ mới nhận ra cậu còn chưa có mặc quần áo , cả người đều trần trụi với thiên nhiên nha !
" Thật uỷ khuất , bóc bánh thì phải trả tiền . Lăn em cũng lăn rồi bây giờ lại phủi sạch quan hệ với anh , anh muốn kiện " Vương Gia Nhĩ từ nhỏ đến lớn không biết viết hai chữ ngượng ngùng , mặt dày mày dạn leo lên giường tiếp tục cười hắc hắc khả ố ôm lấy eo cậu .
" Cút xa chút , biến thái , chết dẫm , thần kinh , mặt dày , vô sỉ , hạ lưu , đê tiện , hỗn đản , lưu manh , con mụ nó — " Đoàn Nghi Ân đạp loạn chăn , một miệng tức giận kiện cái em gái cậu tôi mới phải tố cáo cậu cưỡng gian tôi đây .
" Được mắng nhiều một chút , tối nay chúng ta tiếp tục trên giường làm toán em chửi bao nhiêu liền làm bao nhiêu " Mặt dày vẫn hoàng mặt dày , đúng là não không sạch thì miệng cũng không sạch ngoài xếp hình thì cũng chỉ có bày tư thế .
" Hay thế này , tối nay chúng đánh dã chiến bắt chước giống trong phim đi ra một con hẻm nhỏ anh gian em " Đoàn Nghi Ân cật lực che chắn tai mình cái gì cũng không muốn nghe , gian ở hẻm nhỏ ..cái tư tưởng biến thái của anh thì mặc anh tại sao phải để lên tôi áp dụng tôi không có mượn .
" Yên tâm hôm qua trong người anh chỉ có ba cái , sáng nay anh đã mua năm hộp chúng ta từ từ dùng " Không nghe không nghe , anh mua áo mưa thì kệ anh đừng có nói với tôi tôi không có hứng thú cùng anh chơi .
" Anh tự mà thẩm , tôi kêu người đổi phòng " Nghi Ân chịu không nổi ngồi bật dậy xong lại ôm chặt lấy eo , thối lắm đau muốn chết .
" Ai nha , phòng không mông quạnh sẽ rất nhàm vẫn là để anh bồi em . " Vương Gia Nhĩ nhẹ vươn tay kéo cậu nằm xuống , không trêu cậu nữa bắt cậu rúc trong ngực mình tiếp tục ngủ một giấc .
Lần thứ hai Nghi Ân thức giấc trời đã chập choạng tối , chả hiểu làm sao ngủ rất sâu có thể là vì đệm êm . Ngơ ngác nhìn xung quanh , cậu phát hiện ra trên người mình đã có quần áo nhưng mà cái tên chết dẫm cuồng dâm kia đâu nữa rồi ?
" Anh đi uống rượu , rất sớm sẽ về " Nghi Ân vò tờ giấy ném xuống giường uống chết đi tên nát rượu nhà ngươi . Cưỡng gian tôi một trận cũng không nói được mấy câu đàng hoàng đã chạy ra ngoài kề vai bá cổ với mỹ nữ , mẹ nó mẹ nó .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jark] Je t'aime juste t'aimer
Short Story" Je t'aime juste t'aimer " - Yêu em , chỉ cần tình yêu của em .