Bàn tay hắn đan chặt vào bàn tay em. Trên con ngõ nhỏ vắng người buổi đêm, chỉ có cây đèn đường làm cho quang cảnh mờ mờ có thêm chút ánh sáng.
Mọi thứ khi bên nhau có lẽ đã trở nên quá đỗi quen thuộc, không còn mang nhiều xúc cảm ngây ngô như những ngày đầu. Cả hai đã cùng nhau làm biết bao nhiêu điều, cùng nhau hít chung một bầu không khí, cùng nhau chơi game, cùng nhau sánh vai trên con đường này với số lần thật sự không thể đếm hết.
Thế mà...Kang Daniel vẫn không thể hết thương yêu con người bé nhỏ bên cạnh được nhỉ? Hắn quay đầu nhìn em, mỉm cười thầm nghĩ.
Park JiHoon mặc hoodie màu cam, trông rất hài hoà với hoodie màu đỏ hắn đang mặc, khoảng cách chiều cao lý tưởng, cộng với việc nắm tay nhau bước đi khiến họ lại càng giống như một đôi tình nhân vui vẻ, cỡ nào nhìn cũng thấy thật vừa mắt.
Gió thổi the mát làm cho hai má của JiHoon trở nên hây đỏ, Daniel không nhịn được kéo người kia vào lòng mà hôn lấy. Em nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, đáp lại cái hôn một cách cuồng nhiệt. Họ giây dưa đến khi khuôn miệng cả hai tê rần mới quyến luyến dứt ra, sau đó tựa trán vào nhau bật cười khúc khích. Daniel dùng hai tay xoa xoa hai má của em, hắn thủ thỉ để chỉ mình em nghe thấy.
"Em xem anh có nên đi khám bác sĩ không? Bệnh yêu em không thể dứt được thì anh phải làm sao đây?"
JiHoon ôm eo Daniel, dính chặt vào thân thể cao lớn kia, khoảng cách giữa hai khuôn mặt vẫn chưa hề được nới rộng. Em cọ cọ mũi mình vào mũi hắn, đôi mắt đong đầy hình ảnh em yêu thương, cười cười đáp.
"Vậy thì cứ giữ cái bệnh đó cả đời đi, tiền thuốc men để em lo."
————
BẠN ĐANG ĐỌC
101 phần mì ăn liền của NielWink. (Đoản)
FanfictionVì là mì ăn liền nên sẽ không ngon bằng nồi lẩu cho nên đọc cho vui thoi. Đừng kỳ vọng chất lượng huhu