Hai đứa đang cãi nhau. Không đứa nào chịu thua đứa nào. Nhưng nhìn kỹ thì thực ra đứa lùn lùn hơn mới văng nước bọt hăng say, đứa cao cao thì hầu như chỉ có ý định chọc cái đứa lùn lùn cho nó giận.
"Giờ sao?!" - Đứa lùn lùn thấy công sức bản thân cãi nãy giờ mà đứa cao cao cứ nhây nhây cười cười nên bực bội lắm. Trong khi đó bản thân hình như nói nhiều quá nên hơi đói.
Đứa cao cao nhìn đứa lùn lùn một hồi. Liền mỉm cười nói.
"Giờ đi ăn chứ sao-"
Đứa lùn lùn trong đầu liền nghĩ "Chết tiệt. Sao lúc nào hắn cũng đọc được mình vậy?" nên cái má phính trở nên phụng phịu rồi xệ xuống, trề trề cái mỏ. Nhưng nó đói thật, nên cũng ngoan ngoãn để đứa cao cao nắm tay kéo nó đi. Đứa cao cao hình như cũng biết đứa lùn lùn nghĩ gì, vừa dắt tay nó vừa cao hứng trả lời.
"Vì đứa cao cao thương đứa lùn lùn lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
101 phần mì ăn liền của NielWink. (Đoản)
FanfictionVì là mì ăn liền nên sẽ không ngon bằng nồi lẩu cho nên đọc cho vui thoi. Đừng kỳ vọng chất lượng huhu