Một tiệm cà phê take away nho nhỏ đáng yêu nằm ở lòng thủ đô Seoul phồn thị mới khai trương. Park JiHoon - Chủ quán lựa chọn địa điểm kinh doanh rất tốt, gần trường đại học và khu phố mua sắm, nên thu hút được lượng sinh viên ghé qua khá nhiều, một phần là do chất lượng đồ uống khá ổn với giá cả phải chăng, tiệm mới mở có ba tháng mà đã nhanh chóng có thu nhập đều đều ổn định.
Kang Daniel đạp xe tiêu sái trên vỉa hè với cái áo sơ mi màu be giản dị, không biết vì lí do gì, chắc có lẽ trời đẹp hay chăng mà hôm nay tự dưng lại có hứng thú đi mua cà phê buổi sáng - một việc hoàn toàn không nằm trong thói quen của hắn thường ngày.
Hắn lặng lẽ dắt xe tiến đến cửa tiệm nho nhỏ. Daniel biết danh cửa hàng này từ lúc mới khai trương, mọi người xung quanh cũng hay khen mùi vị và giá cả không hề tệ, thế nhưng hàng ngày đạp xe đi ngang hắn lại không thèm để mắt đến, nên hiện tại mới được dịp quan sát kỹ cửa tiệm không xa lạ mà cũng chẳng thân quen này. Bình thường thì tầm mắt con người sẽ lia lên bảng tên cửa tiệm trước nhất, nhưng kỳ lạ một chỗ, tầm nhìn của hắn lại tự động dán lên thân ảnh độc nhất đứng loay hoay trong quầy, rồi cứ một hồi quan sát nhất cử nhất động của người con trai nọ.
Cho đến khi Park JiHoon - người con trai kia bắt gặp hắn và buông ra câu chào trịnh trọng buổi sáng, Daniel mới nhận ra bản thân là khách hàng duy nhất đang ở đây. Cũng phải, hiện tại đồng hồ đang chỉ điểm 7 giờ, thế mà nãy giờ hắn nghệch mặt đứng nhìn cậu kia như một thằng hâm dở, mất mặt thật đấy, mới sáng ra mà đã sụp đổ hình tượng trai ngầu rồi.
Nhưng mọi chuyện không phải là không có lý do đúng chứ? Ai kêu Cậu trai kia đáng yêu quá, mặt mũi đã đẹp, điệu bộ khi tập trung lại nhu mì, nói hắn không bị thu hút là đang nói dối đi.
Kang Daniel order bừa một Ly Americano và Park JiHoon lại loay hoay tập trung pha chế. Kang Daniel đứng chờ buồn chán, hiện tại hắn vẫn là khách hàng duy nhất, người đẹp đứng trước mắt mà hắn không bắt chuyện thì còn gì là ý nghĩa cuộc đời. Kang Daniel quyết định mở đầu cuộc hội thoại.
"Cậu là chủ tiệm à?"
"Vâng." Park JiHoon đáp nhỏ, đôi tay thoăn thoắt thuần thục pha chế, trên mặt mang nụ cười có chút ngại ngùng.
Nếu tự dưng hỏi tên người ta thì nghe thần kinh quá, Kang Daniel thiết nghĩ nên kiếm bắt chuyện với tư cách một khách hàng, như vậy sẽ tự nhiên hơn.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, có loại cà phê nào cậu khuyến khích tôi thử không?"
"Tất nhiên theo sở thích của anh vẫn là tốt nhất. Americano đã là loại bán khá chạy rồi, nhưng nếu anh muốn thử thêm, thì Latte, Cappuchino hay Espresso cũng là những lựa chọn không tồi." - Park JiHoon gói ly cà phê vào trong bao đưa tận tay Daniel, trả lời những câu hỏi về cà phê của hắn làm nét mặt cậu tươi tắn hơn hẳn.
"Ngày mới tốt lành, tôi là Kang Daniel. Tạm biệt."
Daniel nói, song cảm nhận hơi ấm rõ rệt từ ly cà phê nằm gọn trong lòng bàn tay se lạnh của mình, hắn và cậu nhìn nhau mỉm cười một lần trước khi Daniel từ từ dắt xe đi khuất.Thói quen mua cà phê của Daniel bắt đầu từ đấy, ngày qua ngày, cả hai chầm chậm bước vào đời nhau.
Daniel thắc mắc có phải Park JiHoon là một loại Caffeine hay không, mà mỗi sáng chỉ cần trông thấy cậu, là hắn đã cực kì tỉnh táo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
101 phần mì ăn liền của NielWink. (Đoản)
FanficVì là mì ăn liền nên sẽ không ngon bằng nồi lẩu cho nên đọc cho vui thoi. Đừng kỳ vọng chất lượng huhu