Tác giả: Sam (JapanLove1403)
..."Duncan! Ai cho phép mi vào đây!?" tiếng Snape rít qua kẽ răng khi ngài lê cái chân bị thương nặng bước vào phòng. Điều này chứng tỏ ngài đang trong tình trạng rất tồi tệ và mất kiểm soát - ngài vừa bị con chó ba đầu ngu xuẩn đó cắn. Nhưng kì lạ thay, người thiếu niên đang tựa người lên tường lại không có vẻ gì là sợ hãi với những gì mình thấy, hơn nữa lại còn tự tiện phóng vào ngài một bùa bất động rồi cẩn thận dùng bùa trôi nổi dịch chuyển ngài bước vào phòng qua cánh cửa mở toang.
Cho đến khi Snape phát hiện ra bản thân bị yểm bùa thì ngài đã thấy mình đang ngồi trên ghế xa lông, còn cậu thì đã cắt ống quần ngài, gỡ lớp băng bó sơ xài và dở tệ ấy ra xem xét vết thương.
"Duncan! Mi không biết tội yểm bùa giáo sư lớn đến mức nào sao? Ngươi là Ravenclaw hay là Gryffindor mà lại lỗ mãng tự cho bản thân đúng đắn!?" Snape quát một lúc rồi chợt dừng lại.
Bởi vì cho dù có nghe thấy quát của ngài thì người thiếu niên trước mắt cũng sẽ chẳng vì hoảng sợ mà bỏ đi. Cậu vẫn cứ tập trung chăm chăm vào việc điều trị vết thương của ngài, một cách tỉ mỉ và hoàn hảo nhất. Trong suốt quá trình ấy, cậu chẳng hé răng nửa lời. Mãi đến khi hoàn thành xong, chuẩn bị ra khỏi hầm thì cậu mới cất tiếng.
"Giáo sư, xin ngài hãy cẩn thận. Đừng vì quá quan tâm đến Potter mà để mình bị thương. Potter là người thích đâm đầu vào nguy hiểm, chẳng khác mấy cha cậu ấy đâu. Em biết chắc là ngài sẽ chẳng quan tâm đến những lời em nói nhưng mong ngài đừng vì cậu ta mà bỏ mạng. Vì cho dù ngài có vì cậu ấy hi sinh để chuộc tội thì ánh dương trên thiên đường cũng chẳng thế sống lại đâu. Hơn nữa, trong tương lai, cậu ấy còn cần ngài bảo hộ nữa cơ mà. Xin ngài cẩn trọng nhé, cho cả hiện thực và tương lai." cậu bước đi, để tiếng lời thì thầm cuối cùng vang vọng khắp căn phòng trong sự ngạc nhiên của Snape.
Adrian đã đến thế giới này được mười một năm. Một thế giới mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ hay mơ mộng đến. Nơi mà có phép thuật, phù thủy, người sói,... Một thế giới được gói gọn trong bảy quyển sách với tựa đề "Harry Potter". Và là nơi cái tên Adrian Duncan này chào đời.
Lần đầu tiên khi cậu biết mình ở thế giới này, cậu đã sốc. Sốc khủng khiếp. Cái cảm giác khó tin khi được đặt chân đến một thế giới kì diệu như vậy đã làm cậu mất ngủ mấy ngày liền. Rồi thêm một lần cậu ngỡ ngàng khi thấy bản thân có khả năng điều khiển đồ vật lơ lửng trên không trung. Và cậu biết, mình là phù thủy - một phù thủy Muggle. Thật lòng mà nói, Adrian cho tới giờ vẫn không ngừng hoài nghi hiện thực. Rằng cậu đang sống trong thế giới viễn tưởng nhờ bộ óc của một nữ tác giả, cậu có ma pháp và có thể được đến Hogwarts. Nếu chỉ là một thông tin màu nhiệm thì cậu còn tạm chấp nhận được nhưng ở đây thì không phải thế - mà là hàng tá!
Cậu đã rầu rĩ và băn khoăn trong nhiều năm, cho đến khi nhận được thư nhập học của Hogwarts thì cậu mới dám khẳng định rằng đây không phải mơ. Và theo như trong thư, Adrian - từ trạng thái lo lắng chuyển sang phấn khích - còn được một giáo sư đến hướng dẫn đi Hẻm Xéo. Nhưng thật không may khi người đó là vị giáo sư độc dược của chúng ta.
YOU ARE READING
[Always_Team] Viết truyện mừng sinh nhật tình yêu to lớn
Ficción GeneralNhân dịp sinh nhật giáo sư vào ngày 9/1 sắp tới, Always Team sẽ tổ chức một event nho nhỏ tranh thủ mừng ngày thành lập team luôn. Mong tất cả mọi người ủng hộ =v=