IV. Serenity.

1.3K 203 5
                                    

Rồi chàng lăn lê giữa dòng đời, vất vưởng nay đây mai đó, làm hết những công việc chân tay mà chàng cho là vừa sức mình, sống một cuộc sống chỉ uống nước lã và ăn những miếng bánh mì lụn vụn. Rồi trong một buổi xế tà khi chàng ngã khuỵu trên lề đường vì đói, một người đàn ông ngót ba mươi đến ba mươi hai đã đưa chàng về nhà, nấu một bữa ăn ngon lành và để chàng làm việc tại tiệm sách của gã như một cách để trả ơn, dù rằng kẻ ban ơn ở đây một lần nữa lại là gã vì đã cho chàng một mái ấm để về.

Gã tên là Namjoon, lịch thiệp và toàn thân nặc mùi hành xử của một quý ông đĩnh đạc. Gã và chàng đều khá nhàn nhã, bởi chẳng ai đói nghèo đến mức thời gian đi làm chiếm hết cả khung ngày lại rảnh rỗi chui vào tiệm sách chỉ để chọn lựa và đọc ngấu nghiến một vài quyển tiểu thuyết cả. Namjoon gọi chàng bằng tất cả những cái tên mà gã nghĩ ra: này, dễ thương; này, cục cưng; này, em yêu; này, nhóc con. Gã không hề quan tâm đến việc cặp má hốc hác của chàng có đột ngột đỏ thắm lên vì tiếng gọi của gã hay không, chỉ giải thích thật bình thản rằng, vì thấy em xinh nên gọi thế, thuận miệng nên gọi, gọi vậy thôi, chứ cũng chẳng làm gì thêm. Mặc kệ những cay đắng trong lòng, chàng biết mình dần dần rơi vào lưới tình của người này, chàng hãi hùng và tìm cách trốn thoát khỏi đoạn tình cảm vô vọng ấy.

Vì sao lại là vô vọng? Là bởi vì, gã đã có người yêu mất rồi. Và gã thuỷ chung vô vàn, nếu không muốn nói là si tình đến phát điên. Gã gọi chàng một cách lả lơi như vậy, giúp đỡ chàng hết mực như vậy, nhưng không phải vì yêu chàng, mà chỉ đơn thuần xem chàng như một người em trai nhỏ. Gã nói, thật khó giải thích, nhưng em giống như thiên thần vậy, ý anh là, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng em vẫn thuần khiết, theo một nghĩa nào đó, vì thế, gã quý mến chàng, và biệt đãi chàng thật nồng hậu, phủ phê. Còn chàng thì lại bởi vì những dịu dàng của gã mà trầm luân, mà đắm chìm, mà ủ ê trong mụ mị. Chàng càng cố trốn chạy bao nhiêu thì sợi dây tình đỏ ối ấy vẫn cứ quấn chặt lấy tim chàng bấy nhiêu, không buông tha.

Rồi một ngày nọ, người yêu của gã trở về, một người đẹp đẽ với nụ cười rạng rỡ và giọng nói hiền hoà, trở về và nối lại những tháng năm cũ xưa với gã. Gã diễn nhiên hạnh phúc, hạnh phúc đến mất quên cả trong ngôi nhà này có một người con trai cõm còi mang tên Kim Taehyung. Không thể sống với việc luôn trở thành cái bóng dư thừa trong căn nhà vốn chỉ nên có hai người là gã và người kia, chàng ra đi.

Đưa đẩy một hồi, chàng bén cái chức phục vụ ở một quán bar hẻo lánh trong thị thành, chàng mải mê bên những chai rượu rẻ tiền, những điếu thuốc lá nồng khói độc, cứ cóp nhặt được đồng nào là lại mua, lại uống, lại hút, uống đến quên cả đất trời, quên đi cuộc đời sầu muộn, cũng dần quên mất mình là ai. Sa đoạ rồi lại sa đoạ, đến lúc vạ căn bệnh ung thư máu và chứng hay quên ăn sâu vào cơ thể rồi, mới chợt nhớ đến Kim Taehyung của những năm tháng còn chưa thay răng sữa. Năm đó ta hạnh phúc, năm đó không có lo toan, không có miệt thị, không có ruồng bỏ, không có đau thương ngỡ đến chết đi sống lại.

Em lấy tay che đôi mắt nhoè nước của mình, hỏi chàng vì sao lại không chữa. Chàng phì cười, vì không đáng. Không còn gì nữa rồi, tiếc nuối gì chút hồng trần mỏi mệt.

| KookV | Po ushi vlubitsya. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ