VIII. Till the very end of time.

2.6K 276 60
                                    

Hôm nay em thử tập gảy vài điệu với cây đàn lute của chàng, và bật cười hềnh hệch khi tiếng nhạc phát ra nghe hài hước và vụng về biết bao. Đã bao lâu rồi chàng nhỉ? Em thở dài sau tràng cười, rồi nằm ườn ra bờ cỏ, nhắm mắt trong cơn mộng mị.

Thật tốt khi ta có thể bắt đầu tin tưởng một điều gì đó - tin một cách bền vững và không muốn vãn hồi. Nỗi nhớ chàng vẫn đong đầy, nhưng em thấy mình không còn khổ đau nữa. Chân trời mỗi ngày một sáng hơn nơi mắt em, dù thực tế thì khung cảnh vẫn chỉ có vậy. Em nghĩ mình đã được hồi sinh, không phải về thể xác, mà là về tâm hồn. Em chấp nhận buông bỏ việc tìm kiếm cha mình, chấp nhận rằng cha giờ có lẽ đã được hạnh phúc ở một chốn dịu yên nào đó. Em chấp nhận buông bỏ mùi hương của mẹ em, chấp nhận rằng nàng mãi mãi chẳng bao giờ là đứa con trung thành của ngọn đồi này. Thì ra, so với việc nắm khư khư những giấc mộng đã tàn úa từ lâu - thì việc để chúng trở thành tro bụi và bay về những phương trời xa xôi vô tận có lẽ lại là sự lựa chọn đúng đắn hơn gấp nhiều lần.

Về chàng, em vẫn còn chờ chàng. Nhưng chờ trong tâm thế thoải mái, an ổn. Em không để một giọt nước mắt nào rơi nữa - cũng ngừng những ý nghĩ về việc chàng đã đi xa, xa thật xa và chẳng bao giờ quay trở lại. Em yêu chàng vô điều kiện, và chờ đến vô điều kiện. Không có ích gì khi ta mãi hoài nghi. Nếu bận tâm quá nhiều, sẽ không còn gì để tin tưởng nữa. Em quyết định rằng đây là một tấn may rủi năm mươi - năm mươi. Giả mà nhớ quá, thì tìm cách đưa chàng quay trở lại. Đừng sợ, cũng đừng lo lắng làm chi.

Em biết chàng sẽ về.

Em có thể cảm nhận được một cơn gió thoáng qua, xoa xoa lên khuôn mặt mình. Gió nổi càng lúc càng nhiều hơn, tiếng gió ồ ạt hoà lẫn với tiếng lá cây xào xạc khiến em mở bừng mắt. Đâu đó một vài chiếc lá rơi lên người em. Rồi một bên mắt em tối nhoẹt đi - ngẩn ngơ mấy phút, mới biết lá vàng khô đã che đi hàng mi đen rợp của mình. Thế rồi em mỉm cười, duỗi thẳng chân tay, những giác quan trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, và chúng căng mình ra để đón nhận món quà của người mẹ thiên nhiên.

Em yêu ngọn đồi này. Em yêu từng hơi thở bình yên nơi đây. Em vẫn yêu gia đình mình, tuy rằng mọi thứ đã không hề hoàn hảo. Trên hết nữa, là em yêu chàng. Em yêu chàng.

.

.

Đêm khuya rồi - em nghĩ chính xác hơn là khoảnh khắc giao thời giữa ngày và đêm. Em ngồi ở phía sau nhà chàng, lơ đãng nhìn từng chùm đom đóm bay đi. Đây là nơi đầu tiên mà em và chàng đã gặp nhau. Em bỗng nhớ đến cái lần em vì chút ghen tỵ cỏn con của bản thân mà phá đi nhúm đom đóm chàng ấp ủ trong hai cẳng tay mình...

Tay em bâng quơ lướt trên mấy cọng cỏ, cứ hễ phát hiện ra một chụm sáng nào đó là em lại tròn mắt, tròn môi. Chúng đẹp thật, và sáng tựa trăng rằm. Không lạ khi chàng thích chúng đến thế, nhưng vẫn là ánh hào quang của em đẹp hơn, em chắc mẩm là như vậy. Cảm thấy mình thật thất bại, em rên rỉ vì sự ấu trĩ của mình.

Ngay lúc em còn đang ủ dột, thì đột ngột, em nghe một tiếng động khe khẽ vang lên. Một luồng sáng dịu dàng từ phía sau lưng dội đến. Em bất giác rùng mình. Có thể là gì cơ chứ? Chân em bỗng bủn rủn lạ thường. Em đã đứng sựng lại, chừng đâu đó một khoảng thời gian rất dài, để rồi bừng tỉnh khi luồng ánh sáng ấy dần tiến tới mình nhiều hơn, tấm lưng cơ hồ cảm thấy sự ấm áp và chút bỏng rát vỡ ra trong ray rứt, mong nhớ. Còn chờ gì nữa cơ chứ? Em cố kiềm chế để không khiến khoé môi mình kéo quá rộng, cũng cố không để bản thân làm ra hành động gì thô lỗ, nhưng em thật sự không thể. Em xoay người bằng một cú xoay nhanh chóng hết mức, và hẳn là mắt em đã biến thành sợi chỉ mất rồi.

| KookV | Po ushi vlubitsya. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ