Ongie là con mèo hoang chiếm giữ cái mái nhà ở phía đông thành phố Seoul. Mỗi ngày nằm dài sưởi ấm dưới ánh sáng rực rỡ từ mặt trời, đêm đến, lại rúc mình vào cái ổ nhỏ được chính bàn chân bé nhỏ của mèo ta chuẩn bị nơi góc khuất của căn mái tôn.
Là một chú mèo hoang, cuộc sống của Ongie quả thật rất yên bình. Không cần chạy nhảy đâu xa, không cần mỗi tối chăm chăm bắt chuột, chỉ cần nằm dài ra hưởng thụ cuộc sống lười nhác của loài mèo.Có mấy hôm trở gió trở trời, cả ngày mưa ướt sũng làm thấm ướt bộ lông mềm mại cao quý, Ongie lại rúc mình nơi mái hiên của căn nhà nhỏ, lim dim mà nghe tiếng mưa lộp bộp. Tiếng mưa như tiếng nhịp tim, như tiếng phát xa vắng từ một bản nhạc cổ du dương của Pháp, rất thích hợp để nó đánh no một giấc thoải mái (๑ↀᆺↀ๑)
Hôm nào đói bụng mà chẳng muốn làm việc gì cho cam, chỉ cần cong đuôi đi dạo mấy cái sân nhà nho nhỏ. Đương nhiên chẳng ai có thể kiềm chế được trước vẻ ngoài đầy tính lừa gạt của Ongie, miếng ăn dâng đến tận miệng mà chẳng tốn miếng công sức nào ( ̄▽ ̄) Ây dà, ai bảo người ta dễ thương quá làm gì ^ↀᴥↀ^
Là mèo, quả thật sướng nhất! Meow~~ (=`ω'=) Ấy quên, kể chuyện nhiều mệt quá, đánh một giấc thôi~~~ Mấy bạn ngủ ngon~~ Meow!
o0o
Mùa hè kéo đến lúc nào không hay. Lúc Ongie nhận ra sự xuất hiện của nó thì nắng đã nhúng sũng cả khu phố nhỏ bằng chiếc cọ vẽ màu vàng lấp lánh. Màu xanh thẫm của tán lá mỗi độ hạ về phủ xuống ngả đường những vệt bóng mờ, nắng xuyên qua lá mà đan thành những hoa văn xinh đẹp. Ongie vẫn lười nhác mà ngửa cổ lên hứng nắng, cái mũi hồng khẽ khịt khịt vì thoả mãn. Mùa hè thật dễ chịu làm sao~~~
Nhưng cái dễ chịu ấy chẳng kéo dài được lâu. Dạo gần đây cuộc sống lười nhác của Ongie đang bị đe doạ!!!! Kẻ khủng bố không ai khác chính là con cún Samoyed to xác mang tên Daniel mới chuyển đến cùng chủ ở cuối phố kia 凸(`△'#) Đồ con cún phiền toái!
Suốt ngày chạy nhong nhong ngoài đường thế mà không sợ lên bàn tiệc hay sao ấy nhỉ( ̄ー ̄)Còn gâu gâu đi chơi với chủ nữa chứ! Phá hỏng giấc ngủ của người ta! Đáng ghét -'д'-
Xem gương mặt của anh chủ kìa! Rõ ràng đẹp trai như tượng tạc vậy mà lại có con chó ngốc nghếch như thế, thiệt đáng thương. Nghe bảo tên gì ấy nhỉ? Seongwu? Ong Seongwu đúng không? Tội cho anh, rõ ràng có cùng chữ Ong với mèo ta mà đầu óc bị lú lẫn mất rồi. Suốt ngày bị con cún lạ mặt kia quấy rối mệt mỏi ghê. Ây dà, nắng đẹp quá, ngửa bụng ra ngủ nào~~
"Cậu ghét tớ hả? Gâu...gâu..."
Mèo Ongie không thèm liếc mắt tới cái tên cún ngốc đang vừa nói vừa thè lưỡi kia. Uyển chuyển đi từng bước chậm rãi trên bức tường mỏng, Ongie phe phẩy cái đuôi đầy khó chịu. Cún ngốc, biến đi cho tôi nhờ!
"Này này! Đừng ghét tớ mà~~~"
Nhảy phốc xuống con đường dốc đứng hướng về phía tổ ấm thân thương, cái mũi hồng khịt khịt tỏ vẻ xa lánh. Ông đây ghét thì sao chứ? Dù gì chó với mèo từ cái thuở hồng hoang xa lắc xa lơ đã không hợp nhau rồi cơ mà -.-