Kang Daniel đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cổng trường đang mở, như thể đang chờ đợi một ai đó sẽ xuất hiện. Định châm lửa cho điếu thuốc đang ngậm trên miệng thì mắt cậu nhìn thấy từ nơi xa có một vầng hào quang đang lan tỏa khắp nơi, người cậu đang chờ đợi đây rồi. Phun điếu thuốc lá ra khỏi mồm, cậu ta đứng thẳng dậy đón đầu cái người đang bước ra khỏi cổng trường.
"Đàn anh, đi đâu vội vàng thế?"
Ong SeongWu liếc nhìn cái tên quen mặt trên các bản báo cáo của ban trực ban mỗi tuần, rồi lướt nhẹ qua cậu ta, nhưng lại bị cái thân hình to lớn của cậu chặn lại.
"Cậu muốn gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là em thấy đàn anh đáng yêu quá nên muốn làm quen ấy mà."
Kang Daniel tháo cái cúc áo thứ hai ra, cố tình phạch thật rộng để bộ ngực thắp thoáng sau lớp áo sơ mi trắng đồng phục. Nhếch ép ranh mãnh nhìn anh.
"Trước hết, mặc đồng phục cho chỉnh tề."
Anh vừa nói vừa đưa tay cài hai cái cúc áo giúp cậu ta. Cài xong vỗ vỗ lên mặt hắn như vỗ một đứa con nít ranh chưa biết tự mặc lấy quần áo cho mình, làm cái mặt đang hả hê hưng phấn của cậu ta trong phút chốc đen như bị trét lọ nồi.
Ong SeongWu nhân lúc cậu ta đang ngu người thì lách qua và thong thả bước đi. Trong đầu anh nghĩ Kang Daniel không khác gì một thằng nhóc con suy nghĩ thiếu chín chắn.
Kang Daniel là một học sinh cá biệt nổi danh trong trường, ăn mặc thì xộc xệch, caravat thắt không ra dáng caravat, tóc thì màu hồng đào, con trai con đứa mà nhuộm tóc màu hồng, đã vậy hắn còn đang là học sinh. Đi trễ về sớm, không học hành, không làm bài tập, không nghe giảng, tóm tắt lại cái tên Kang Daniel này đến trường chỉ để quậy phá thầy cô bạn bè.
Nhưng không ai dám đụng chạm gì đến Daniel kể cả thầy cô giáo. Ai mượn cậu ta sinh ra trong gia đình có quyền có thế làm gì. Cha Daniel là chủ tịch tập đoàn đầu tư lớn gần như nhất Hàn Quốc, mẹ cậu ta lại là hiệu trưởng của ngôi trường cấp ba mà cậu đang học, mẹ là hiệu trưởng cộng thêm cha rót tiền vào xây dựng trường để cậu ta có cơ một cơ sở "học tập" thật tốt.
Các bạn thắc mắc sao mẹ Daniel là hiệu trưởng mà cậu ta lại là học sinh cá biệt? Ai bảo Kang Daniel sinh ra là con một, mẹ cậu sau khi sinh cậu xong thì hai lần bị sảy thai nên không sinh được nữa. Từ đó Kang Daniel trở thành hoàng đế trong căn nhà ba người, được nuông chiều hết mực, cha mẹ không nỡ nói nặng dù chỉ một lời.
Đó là lí do mà cả trường ai cũng gắn cho Kang Daniel cái tên "trùm cuối".
Trái ngược với Kang đại thiếu gia là Ong học trưởng. Anh sinh ra trong gia đình bình dân khá giả, từ nhỏ đã được nuôi dạy rất nghiêm khắc, ăn không nói, ngủ không nói, học hành phải nghiêm túc, đến trường càng phải nghiêm túc.
Ong SeongWu luôn xuất hiện trong trường với bộ dạng đoan chính đến từng cen-ti-mét. Nút cổ chưa bao giờ mở, caravat chưa bao giờ rộng hơn cổ quá nửa phân, vạt áo chưa bao giờ rớt ra khỏi cạp quần.Thành tích đi học chưa bao giờ rớt khỏi hạng nhất toàn khối, chưa bao giờ bị phạt vì không làm bài tập hay mất tập trung. Đã vậy anh còn tham gia câu lạc bộ bắn cung. Ngắn gọn, chuẩn mực của học sinh chính là Ong SeongWu.