Daniel: "Seongwu hyung, hyung có biết trên đời này cái gì quan trọng hơn cả tiền không?"
Seongwu: "Ừm, không."Daniel: "Là tình yêu đó. Vậy anh có biết cái gì còn quan trọng hơn tình yêu không?"
Seongwu: "Hyung chịu thua thôi."
Daniel: 'Là hyung đó."
--------------
Seongwu mở cửa vào phòng ngủ của cả hai, Daniel đang úp sấp trên giường với đủ màu sắc từ những cuốn truyện và vỏ kẹo vương vãi xung quanh.
Anh thở dài ngao ngán, lại có thêm thứ để dọn dẹp. Hi vọng rằng lần này anh sẽ không gặp lại cuộc chiến với mớ kẹo dẻo lì lợm dính chặt lấy drap giường.
Nhẹ nhàng tiến lại gần, Seongwu gạt đống vỏ kẹo rối rắm xuống dưới đất, rồi mới ngồi lên giường để đánh thức 'Juliet' bự con của mình.
"Niel à, dậy nào." Không có phản hồi nào khác ngoài tiếng đều đều của chiếc máy lạnh.
"Niel à, dậy đi nào." Lần này anh dùng nhiều sức hơn một chút, âm thanh cũng được nâng cao hơn. Thế nhưng, cái tấm lưng dày rộng kia lại chẳng buồn nhúc nhích.
Giờ thì Seongwu có chút hoảng loạn rồi đây. Vì bình thường Daniel tuy có hay ngủ gật thật đấy, nhưng cậu luôn dễ dàng bừng tỉnh và cười hớn hở mỗi khi anh chạm nhẹ vào.
Anh gấp rút lay mạnh vai cậu hơn nữa, "Niel à, Daniel à."
Đúng lúc anh cảm thấy đầu óc mình sắp sửa mất cân bằng rồi thì một tiếng hít sâu đã cứu thoát anh khỏi mớ bòng bong của chính mình. Đôi mắt trái đào kia đang nhìn anh.
"Ôi chúa ơi, Daniel. Em có làm sao không? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Seongwu sợ hãi lao vào vòng tay ai kia đang rộng mở.
"Seongwu à, trong một khoảng khắc, tim em đã ngừng đập rồi đấy." Cậu siết chặt hơn người ấy vào lòng, tham lam muốn dùng nhiệt độ cơ thể anh để sưởi ấm cho trái tim của mình.
"Có chuyện gì vậy, Kang Daniel? Em đang giấu anh chuyện gì?"
"Anh có biết tại sao tim em không chịu hoạt động nữa không? Vì không có anh ở bên cạnh đấy."