ĐOẢN (02)

270 29 0
                                    


Seongwu vận suit đen phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, tóc vuốt keo lộ vầng trán hoàn hảo. Khí thế hiên ngang, thẳng ngực mà bước vào thang máy công ty đối tác.

Hôm nay anh tới đây, là để thay mặt cho cha mình kí hợp đồng làm ăn với K.O Ent. Nhất định phải thắng lợi vẻ vang trở về.

Cô thư ký với chiếc váy bó ngắn cũn cỡn và màu son đỏ chói chỉ đường cho anh vào văn phòng của Giám Đốc. Trên đường đi, Seongwu cứ không ngừng thắc mắc mãi, tại sao Giám Đốc của K.O Ent cứ một mực chỉ định anh là người đến để giao dịch? Lại còn là đến một mình.

Phi vụ làm ăn này quan trọng cỡ nào, anh hiểu rõ. Để Giám Đốc Bộ phận Marketing đi chẳng phải phù hợp hơn một người chịu trách nhiệm về mảng sản phẩm như anh sao?

Mở cửa bước vào phòng làm việc gọn gàng, Seongwu lịch sự bắt tay chào hỏi với vị Giám Đốc điển trai kia. Anh đưa mắt đánh giá nhanh về cậu. Tuổi trẻ có, chiều cao có, học thức có, gia cảnh cũng có. Thật đúng là số hưởng phúc.

"Chào cậu Kang, hôm nay tôi đến là mang theo hợp đồng của WorldWide để cùng bàn bạc về các điều khoản cho dự án hợp tác sắp tới."

Seongwu vui vẻ cười, nhìn dáng vẻ hòa nhã của người kia, anh chắc mẩm lần này sẽ trót lọt. Chẳng ngờ, người kia lại bất thình lình kéo anh về phía mình. Mạnh đến nỗi khiến anh đập cả vào bờ ngực rộng.

"Điều kiện gì tôi cũng đồng ý hết. Chỉ cần anh chịu gả cho tôi."

========

Ngày Chủ Nhật rảnh rỗi, trong phòng khách máy lạnh mát rượi và vang tiếng cười nói của TV, Seongwu đang nằm đè lên người của Daniel trên chiếc ghế sô pha dài. Cậu thì lướt điện thoại, anh thì tựa lên ngực cậu đọc sách. Hai đôi chân dài quấn quýt vào nhau.

Bất chợt, Seongwu khều khều vào tay của Daniel, khiến cậu buông vật trong tay xuống mà chú ý đến mèo nhỏ của mình.

"Gì thế, hyung?"

"Daniel, sau này lỡ như chúng ta phải xa nhau thì sao?"

"Xa gì chứ? Hyung lại nghĩ ngợi chuyện gì nữa thế? anh và em sống cùng một nhà thì làm gì có chuyện xa nhau?"

"Ý anh nói là nếu như ấy. Ví dụ như em phải đi công tác xa dài ngày hay là anh phải ra nước ngoài chụp ảnh chẳng hạn. Đến lúc ấy, hai người hai khoảng trời, chúng ta có còn yêu nhau không?"

Daniel cười thầm trong lòng. Mèo ngốc Seongwu của cậu lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.

"Sẽ không có chuyện đó đâu, hyung đừng lo. Nếu em mà có đi đâu lâu, cũng sẽ đóng gói anh mang theo."

Seongwu đẩy nhẹ cánh tay đang định ôm của cậu ra, 'Này, anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy."

Anh giơ giơ trang sách trong tay trước mặt cậu, "Giống như trong đây nè. Hai nhân vật chính cũng thề thốt yêu nhau mặn nồng lắm. Vậy mà người chỉ vừa xa nhau một,hai tháng thôi. Tình cũng cách xa luôn." Câu cuối âm lượng bỗng dưng lại nhỏ đi.

"Anh không muốn chuyện đó xảy ra với chúng ta."

Daniel bật cười, cướp cuốn sách từ tay anh quăng xuống đất trong tiếng la oai oái của người kia. Rồi vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Seongwu ngốc, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có chuyện xa nhau như thế đâu. Bởi vì tim em nhỏ lắm, anh ở trong đó, đừng mong có chỗ mà chạy thoát."

========

Seongwu phát hiện, dạo này mỗi khi Wanna One ra sân bay hay là đi bất kì sự kiện nào, Daniel cũng sẽ nấn ná lại mà đi sau anh.

Thật ra ban đầu, Seongwu cũng không để ý lắm đâu. Cho đến lần ra sân bay gần đây nhất, khi mà anh tình cờ quay đầu lại thì thấy cậu đang chật vật chào fan đi ở phía sau lưng.

Kể từ đó, bất kể là ở đâu, mỗi lần di chuyển, chỉ cần anh thỉnh thoảng quay đầu lại, thì sẽ thỉnh thoảng nhận ra Daniel đang đi sát phía sau mình. Đôi lần, cậu còn bắt được ánh mắt của anh rồi cười đáp trả nữa, làm anh phải nhanh chóng quay mặt đi dấu hai vệt màu hồng ấy. Kang Daniel thật là nguy hiểm quá.

Cũng có lần anh đem chuyện này đi hỏi cậu, 'Center Quốc dân' đúng ra phải đi đầu đoàn tại sao lại ở phía cuối thế này?

Những lúc ấy, Daniel chỉ cười cười trả lời rằng đi cuối như thế thì người ta sẽ nhớ rõ gương mặt của cậu trong một nhóm toàn những anh chàng đẹp trai hơn.

Seongwu nghe xong cũng thấy có lý nên chẳng để tâm nữa. Vì thế, anh sẽ chẳng bao giờ biết được một sự thật.

Lý do thực thụ cho hành động đi cuối hàng đó của Daniel. Đó là vì Seongwu lúc nào cũng là người đi gần cuối. Đó là vì Daniel muốn bảo vệ cho người thương của mình.

Từ sau lần đầu tiên nhìn thấy đoạn clip anh bị xô đẩy khi là người đi cuối cùng, Daniel đã tự lập ra quy tắc cho mình: sẽ luôn luôn là người đi sau anh.

Quản lý ban đầu biết cũng nói cậu ghê lắm, còn bảo cậu là chuyển lại đầu hàng đi. Nhưng mà đó là chuyện quản lý muốn, Daniel không để ý. Cậu chỉ quản những chuyện mà liên quan đến anh Seongwu của cậu thôi.

Daniel đã có đủ những hào quang, những lời tung hô trên sân khấu và trước ống kính rồi. Nhiều hơn, hay ít đi vài ba tấm hình trên mặt báo với cậu sau này còn rất nhiều thời gian để bù đắp.

Nhưng người đang đi trước mặt cậu này, chỉ xuất hiện một lần trong đời cậu thôi. Quý giá như vậy, nên dù chỉ là một chút ít, cậu vẫn muốn mình có thể tự tay bảo vệ cho anh.

Daniel mỉm cười nhìn tấm lưng mạnh mẽ tiến bước trong ánh đèn chớp lóa. Đến cả mái tóc của anh cũng như đang phát sáng.

'Seongwu à, anh hãy cứ luôn thẳng bước về phía trước nhé. Đừng lo lắng gì cả. Vì dù cho là phía sau hay bên cạnh anh, đã có em.'  

[OngNiel] Moe dayWhere stories live. Discover now