ĐOẢN (03)

215 21 0
                                    

Bây giờ là giữa tháng 4, thời tiết đã bớt đi cái se lạnh cuối đông để sẵn sàng khoát lên mình tấm áo vàng ươm của mùa hạ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bây giờ là giữa tháng 4, thời tiết đã bớt đi cái se lạnh cuối đông để sẵn sàng khoát lên mình tấm áo vàng ươm của mùa hạ. Trên đầu là cả màu trời trong xanh vời vợi, dưới chân là cỏ cây xanh xì, thi thoảng lại có vài ngọn gió mơn man vui đùa. Khung cảnh khiến cho người ta chỉ nhẹ hít thở một cái cũng thấy thật khoan khoái.

Ấy thế mà giữa cái sân trường yên ả, lại có hai quả đầu ồn ào, nhốn nháo. Nếu không phải do vẻ ngoài của chủ nhân hai mái đầu đó quá sáng chói, toàn bộ sinh viên có mặt ở sân trường lúc này chắc chắn sẽ không ngại ngần mà rủa xả họ vì đã quấy phá bầu không khí tĩnh lặng hiếm có.

Mái đầu đen đi phía trước tay ôm một chồng sách, mặt không đổi sắc thẳng lưng, hiên ngang đi về phía trước, mặc kệ sau lưng có một đầu tóc hồng tình nguyện làm cái đuôi.

"Bạn Kang Daniel, tôi nhớ đã nói rõ bao nhiêu lần với cậu rồi. Đừng có lúc nào cũng tò tò theo tôi như vậy?"

Biết ngay mà, mái đầu đen đã tức giận rồi kìa. Mà cho dù có đang tỏ vẻ giận dỗi, tóc đen vẫn thật đáng yêu.

"Seongwu muốn ăn bánh giò sao? Được để lát nữa em mua cho anh nhé."

Seongwu tức đến giậm chân, "Tôi không có nói muốn ăn bánh giò. Tôi là nói cậu đừng có đi theo tôi nữa."

"Coi nào, coi nào. Không ăn thì thôi vậy. Anh đừng tức giận như thế nữa, mặt sẽ nhanh có nếp nhăn đó." Đổi lại là ai kia vẫn cứ cười toe toét, chói mắt còn hơn cả mặt trời nữa.

"Tôi làm sao có nếp nhăn được chứ? Tôi nói cho cậu biết tôi mới có 22 tuổi thôi, vẫn còn rất trẻ. Cậu đừng có trù ẻo tôi."

"Vâng, vâng, Seongwu của em còn rất trẻ. Rất đẹp."

"Đúng vậy." Sau khi nói xong, anh mới cảm thấy có gì đó không đúng khi nhìn vào nụ cười gian trá của tên nhóc tóc hồng.

"A, không đúng. Tôi không phải của cậu hày gì hết. Đã nói với cậu rất nhiều lần rồi. Tôi không có hứng thú với cậu."

Cậu trai tên Daniel chỉ mỉm cười nhẹ, "Không sao. Em có hứng thú với anh là được rồi." Nói xong, cậu liền một bước thu hẹp khoảng cách, đoạt lấy mớ sách trong tay anh.

"Nhanh đi nào Seongwu. Em đói rồi, chúng ta đến căn tin thôi."

Anh ngơ ngác hết nhìn vào đôi tay trống không của mình, lại nhìn theo cái bóng dài ngoằng của cậu phía trước, sau khi tạm hiểu tình hình mới vội vàng chạy theo sau.

[OngNiel] Moe dayWhere stories live. Discover now