1 tuần sau , khi hobi đã đi học trở lại , nhưng khi đi học hobi không đợi cô đi cùng ( sau khi cô bảo với hobi rằng anh họ cô là bạn của cô thì hobi không hỏi hang gì đến cô nữa, trong thời gian đó cô cũng không muốn giải thích ).cô đến lớp vào chỗ ngồi thì thấy hobi đang đọc cái gì đó như một bức thư , nhìn sơ ngang t/b đọc được dòng chữ "tớ thích cậu " .cô không quan tâm quay sang đám bạn.
Bạn t/b_ ê anh họ bà về à.
T/b _ ừ sao bà biết.
Bạn t/b_ hôm qua tôi chạy ngang nhà bà thấy anh họ bà.về hồi nào vậy.
T/b _ à thì ra là vậy , cách đây một tuần rồi.
Bạn t/b _ trời sao bà không nói với tụi này .
T/b_ chuyện bình thường thôi nói làm gì.
Bạn t/b_ để bọn này đến nhà bà choi.
T/b _ tụi mày vừa thôi thấy trai là tươm tướp à. tao ở nhà một mình sao không thấy tụi mày qua chơi.
Bạn t/b _ thôi đừng giận mà.T/b quay lên thì thấy hobi đang nhìn mình.
T/b _ cậu làm gì mà nhìn tớ dữ vậy.
Hobi_ cậu đi lên đây với tớ.
T/b _ nè đi đâu vậy hả.Hobi nắm lấy tay cô và đi lên sân thượng
T/b _ có gì mà cậu phải nói ở đây chứ.
Hobi_ người con trai trong nhà cậu là anh họ cậu à.
T/b_ ừ thì sao.
Hobi_ cậu hay quá ha.sao hôm bữa cậu nói là bạn của cậu.
T/b _ thì tớ có bao giờ xem anh ấy là anh đâu tớ xem anh ấy như bạn tớ thôi.
Hobi_ cậu thật tình.*Tùng... Tùng... Tùng.*
Hobi _ trống đánh rồi vào học đi , ra về đợi tớ . mình nói chuyện tiếp.Nói xong cậu ấy bước xuống đi về lớp, cô cũng bước theo sau vào học.
Khi ra về vì muốn được nghĩ ngơi nên cô đã đi dạo trong công viên. Hobi không thấy cô nên đã về trước , khi về đến nhà hobi đã sang nhà của cô để tìm,nhưng đã thấy anh họ của cô.Hobi_ xin chào,em là bạn của t/b ,e ở nhà kế bên, t/b về chưa anh.
Anh họ_ à nó chưa về chắc là đi đâu đó nữa rồi.em vào nhà chơi.
Hobi_ vâng ạ.Hobi vào nhà và vô tình nhìn lên phía để ảnh nhìn thấy tấm ảnh gia đình và hỏi anh họ t/b (vì lần trước đến nhà hobi chỉ lo cho t/b , khi t/b tỉnh đã vội đuổi hobi về nên hobi chưa tham quan hết ngồi nhà của này).
Hobi_ anh ơi em có làm phiền anh không.
Anh họ_ không sao , anh đang rảnh.
Hobi_ anh ơi , người này là ai vậy anh.
Anh họ_ à đó là chi gái của
t/b đó e.
Hobi_ à vậy bây giờ chi ấy ở đâu vậy .
Anh họ_ ờ....chi đấy mất lâu r em
Hobi_ tại sao lại mất anh có thể kể e nghe được không.
Anh họ _ ờ...em ngồi xuống đi , anh kể cho nghe.
Hobi_ vâng ạ.
Anh họ_ thật ra hồi đó t/b không thân với chi nó, nhưng nó thương chi nó lắm . hồi đó nó cũng không mạnh mẽ như bây giờ đâu gặp gì cũng sợ cũng khóc. Đến khi chi nó bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt, chi nó không nói với ai vì sợ mình sẽ bị bắt nạt nhiều hơn. Đến khi bị trầm cảm rồi một hôm chi t/b lại bị bắt nạt vì quá mệt mỏi chi t/b nhảy từ sân thượng của trường xuống khi phát hiện và đưa đến bệnh viện thì đã không còn cứu được, ba mẹ t/b rất đau khổ , còn t/b thì trốn sau lưng của anh rồi khóc.khi phát hiện bức di chúc để lại thì trong bức thư nói " con xin lỗi ba mẹ con mệt mỏi lắm rồi , con là đứa bất hiếu đã không thể chăm sóc cho ba mẹ được nữa. T/b à chi thật sự rất mệt mỏi chi mong em sao này sẽ mạnh mẽ hơn chi , hãy chăm sóc ba mẹ dùm chi nha , con yêu ba mẹ, t/b à chi yêu e nhiều lần." từ đó t/b cũng thay đổi nó không còn yếu đuối như trước nữa , chỉ trừ khi nó thật sự rất sợ mới khóc thôi.
Hobi_ thì ra là vậy .Cô đi dạo xong , đang trên đường đi về thì gặp bọn đàng chị ( đc ).
đc_ nè con kia đứng lại .
T/b_ có chuyện gì không.
đc_ nè có phải mày đang quen hobi không.
T/b_ không có.
đc_ tao nói rồi mà, sao hobi lại quen người như như nó chứ.
T/c_nè mấy người kia, tôi thì sao chứ sao lại nói người khác như vậy.
đc_nè mày muốn gì. Hình như mày chưa bị đánh lần nào phải không. Để hôm nay tao cho mày biết mùi.
T/b_ được , muốn thì nhào vô. Tôi ghét nhất là cái thứ ỉ lớn ăn hiếp nhỏ.Nói xong cả đám bay vào đánh cô, nhưng họ không biết rằng sau khi chị cô mất thì cô đã cố gắng mạnh mẽ và đã đi học võ , cái bọn đc đánh cô, cô điều né được hết, khi cô đánh lại thì chịu không nổi nên đã chạy đi mất. Cô cũng bị trầy sơ sơ ở cánh tay, cô đi về nhà và nhìn thấy hobi , cô đã dùng balo để che phần bị trầy lại, đi một mạch lên phòng ,nhưng hobi vẫn thấy được một vết trầy đang còn rĩ máu , hobi liền xin phép anh họ t/b lên xem sao.khi lên tới phòng thì thấy phòng không khóa lại còn không đóng cửa phòng hobi nhìn thấy cô đang thoa thuốc ,
Hobi_ nè sao cậu lại bị thương , như vậy là không được đâu.
T/b _ nè đừng đụng vào tôi, tôi bẩn thiểu lắm.
T/b đang nói thì hai dòng nước mắt rơi xuống.
Hobi_ nè cậu sao vậy , nín đi.
T/b_ tôi đã bảo cậu đừng đến gần tôi mà, cậu đi về đi.
Cô đẩy hobi ra khỏi phòng ,một mình ngồi trong phòng và khóc hình như bây giờ cô đang nhớ đến chi gái của mình,thật sự rất khó chịu.
Anh họ t/b thấy vậy đã kêu hobi về nhà và nói.Anh họ_ hobi à em về nhà trước đi.t/b nó muốn được một mình.
Hobi_ vâng ạ .====°=====°====°=====°====
BẠN ĐANG ĐỌC
[ J-HOPE×YOU ] Một Đời Yêu Anh
FanficCậu là ai .... Tại sao cậu lại cướp mất trái tim tớ.... Tại sao cậu lại nằm trong tim tớ vậy ...... Nhưng đừng đi ra nha cứ ở đó đi ....nếu cậu muốn tớ sống tiếp.