Đã 1tuần trôi qua và t/b vẫn trốn ở nhà vì cô vẫn còn ám ảnh về chuyện hôm đó, cô không muốn đi học vi sợ lại gặp hắn , cô không dám bước ra khỏi nhà , ngày nào cô cũng ra bang công cùng những quyển sách , tự dưng cô lại nhớ đến Hobi và ngay cả khi đi ngủ cũng rất nhớ, những đứa bạn đến thăm cô ,cô điều trốn trong nhà vì cô không muốn gặp ai hết.
Nhưng lúc đó cô lại nhìn qua khe cửa xem Hobi có đến không , nhưng không có, cô đập tay vào đầu một cái thật mạnh , mày đang nghĩ gì vậy người ta đâu có thân với mày , từ lúc đó t/b đã biết rằng mình thích hobi thật rồi, cô thật sự rất nhớ cậu ấy.Buổi chiều hôm đó, cô đang xem tv và biết được tên đó đã bị bắt , cô cảm thấy nhẹ nhõm .
Hôm nay ,cô đã có thể đi học mà không sợ gì , cô có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời , cô bước ra khỏi nhà dắt chiếc xe ra khỏi cổng và cô nhìn thấy Hobi ,cô làm ngơ và lên xe đi học ,nhưng môi cô lúc này đang cười rất vui.
Hobi_Nè cậu cứ như vậy mà chạy đi đó hả?
Hobi chạy theo cô và hỏi .T/b _cậu ở đây làm gì , nhà cậu đâu có gần ở đây.
Hobi_ Vậy cậu không sợ cái tên hôm bữa hả , tớ đến đây để cho cậu đỡ sợ đó .
Hobi chạy ngang tôi và lại nở nụ cười.
T/b_ không tôi không có sợ cậu đừng nói tào lao ( mặt t/b lúc này nhìn rất tệ ).Cậu ấy thấy cô như vậy cũng không hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ chạy sau lưng cô, cứ như vậy cô và hobi đến trường và lên lớp.
Mặt dù hôm nay cô đi học nhưng gương mặt vẫn còn xanh xao nên Giáo Viên đã kêu cô xuống phòng y tế để nghĩ. Ra chơi cô lên lớp vì trong phòng y tế toàn là mùi thuốc cô không chịu nổi , vào chỗ ngồi cô nhìn qua nhìn lại và không thấy ai cô nhìn ra cửa sổ thì thấy các bạn đang chơi ở dưới sân, về chỗ ngồi cô lấy hết sách vở để lên bàn và ngã đầu lên đó được một lúc thì cô cảm thấy mệt và ngất xỉu.Khi tỉnh dậy thì cô đã nằm trong phòng của cô, bước xuống giường nhìn lên đồng hồ thì đã 12h trưa , không biết ai đưa mình về cô tò mò đi tìm bố mẹ , bước xuống phòng khách thì thấy Hobi ngồi dưới đó , cô giật mình lại hỏi
T/b_Nè sao cậu lại ở đây?.
Hobi_Tôi đưa cậu về mà tớ không được ở đây sao!.
Hobi thanh thản ngồi xem tv .
T/b_ ủa vậy ba mẹ tôi đâu , lúc sáng ba mẹ tôi còn ở nhà mà sao ba tôi không đưa tôi về mà phải phiền đến cậu.
Hopi_Ba mẹ cậu đi về quê rồi cậu không biết hả , ba mẹ cậu thấy tôi đi học cùng cậu nên nhờ tôi đưa cậu về , sáng mai ba mẹ cậu mới về .
T/b_ thì ra là vậy , bây giờ cậu về đi , cảm ơn cậu.
Hobi_Cậu muốn tôi về à cậu không sợ gì à .
Hobi tắt tv và nắm lấy tay cô giật mạnh ,cô bị ngã vào người cậu ấy , mặt cậu ấy áp sát vào mặt cô gần đến mức nếu cô cử động thì môi cô sẽ đụng vào môi cậu ấy .
T/b_cậu bị gì vậy , đây không phải Hobi mà tôi biết , cậu làm ơn dừng lại đi.
Cô trơn mặt và nạt cậu ấy.
T/b_Tớ xin lỗi nhưng cậu nhưng tớ với cậu có thể chơi một trò chơi không, đây cũng là điều kiện để tớ trở lại với Hobi thường ngày .
T/b _được cậu nói đi .
Hopi_ tôi sẽ hỏi cậu mấy câu hỏi , cậu chỉ cần trả lời CÓ mà không tức giận nếu cậu tức giận và đụng vào môi tôi thì cậu phải làm bạn gái tôi .
T/b_Cậu điên à .
Hobi_Nếu không tôi sẽ ngồi như vậy mãi .
T/b_Được rồi cậu hỏi đi , nhưng tôi sẽ không bao giờ nổi giận đâu .
Hopi_Cậu có muốn uống trà sữa không.
T/b_ Có
Hopi_Cậu có muốn ăn thứ gì không.
T/b_Có
Hopi_Vậy cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không .
T/b _Có ( trả lời xong , cô nghĩ lại câu hỏi cậu ấy bảo mình làm bạn gái cậu ấy đó , cô giật mình hỏi lại )
T/b_Cậu .....
Chưa nói xong môi cô và môi Hobi đã đụng vào nhau ,mắt cô lúc này mở to và cô nhìn thấy được đôi mắt của Hobi đang cười .cô xô cậu ấy ra và bảo.
T/b _cậu thật xấu xa.
Cô đuổi cậu ấy ra khỏi nhà , và ngồi trong nhà khẽ mỉm cười vì cậu ấy dùng cách đó để khiến cô trở thành bạn gái cậu ấy đúng là ngu ngốc. t/b vui tới mức không còn nhớ gì đến chuyện đã làm cô sợ hãi......==) cuộc đời t/b từ đây sẽ bước vào một trang mới...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ J-HOPE×YOU ] Một Đời Yêu Anh
Hayran KurguCậu là ai .... Tại sao cậu lại cướp mất trái tim tớ.... Tại sao cậu lại nằm trong tim tớ vậy ...... Nhưng đừng đi ra nha cứ ở đó đi ....nếu cậu muốn tớ sống tiếp.