Tiếng đồng hồ báo thức lại reo lên ầm ĩ
Joohyun ném mạnh cái đồng hồ vào góc tường."Ồn chết đi được!!!"
"Chị Joohyun! Mau dậy lẹ lẹ đi, có người đến tìm chị kìa."
"Ai đến tìm chị cơ?" - Joohyun nói bằng giọng ngái ngủ.
"Em cũng không biết đâu. Một người rất xinh đẹp." - Seulgi mỉm cười.
"Chị lẹ lẹ lên không người ta chờ."
"Gì vậy, phiền chết đi được. Mới sáng sớm mà ai đến tìm chứ?"
Hậm hực bước ra khỏi giường, Joohyun đi xuống định mắng vốn cái kẻ nào sáng sớm
đã đến nhà gõ cửa phiền cô chứ. Vừa bước xuống cầu thang, Joohyun thảng thốt :"ÔI GIẬT HẾT CẢ MÌNH!! WENDY???"
"Good morning!! Giờ mà cô vẫn còn chưa tỉnh dậy sao? Lười biếng!!" - Seungwan đứng khoanh tay trước cửa, nhìn về phía Joohyun lắc lắc đầu.
"Sao...sao cô lại ở đây??"
"Đến đón cô đi làm đó. Chẳng phải là xe cô hỏng hay sao? Mau lên, cho cô 15' để chuẩn bị đó."
"Gì chứ?? 15' gì??"
"Start!!"
Joohyun lại máy móc sửa soạn như một cái máy.
"Xong rồi đây!!!"
"14 phút 59 giây. Khá sít sao. Đi thôi!"
"Ơ nhưng tôi vẫn không hiểu lắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Thì tới đón cô ăn sáng rồi đi làm đó. Đi nào. Êii, nhớ mang cơm hộp."
Seulgi nhịn cười, vội đưa cho Joohyun hộp cơm cô đã chuẩn bị xong từ bao giờ. Joohyun lại máy móc làm theo những gì Seungwan bảo. Trong đầu vẫn không hiểu lắm.
"Nào, thắt dây an toàn lại đi nào."
"Ơ...Thắt rồi."
"Ngồi vững nhé."
Joohyun nắm chặt thành ghế, nuốt nước bọt. Nhìn bộ dạng của Joohyun, Seungwan không khỏi phì cười.
"Dễ thương thật!!"
"G..gì cơ?"
"Tôi nói cô thật dễ thương."
"..."
"Đi thôi, đi ăn sáng ở một nơi siêu sang trọng nhé."
"Ăn gì? Ở đâu vậy?"
"Bánh bao, xôi thịt, ở tầng T tại toà nhà X"
"..."
"Ớ!! LÀ Ở CÔNG TY HẢ??"
"Đùa với cô thôi, nơi đó là dành cho buổi trưa còn gì. Đến nơi khác, nơi tôi hay lui tới."
Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ
"Đến nơi rồi, xuống xe đi."
Cả hai cùng đi vào trong hẻm, dừng lại ở một căn tiệm nhỏ có tên "Red Velvet".
"Vào đi."
"Ồ!"
"Con lại đến rồi đây dì Im, cho con 2 phần toast và 2 ly sữa nhé dì."
"Seungwan đấy à, ô cả Joohyun cũng đến sao? Lâu rồi không gặp con nha. Có ngay đây." - dì Im đon đả chạy ra, tươi cười nói. Rồi như chợt nhận ra gì đó, dì bỗng khựng lại.
"Sao dì lại biết tên cô ấy vậy?"
"Sao dì lại biết tên của con ạ?"
Cả hai cùng đồng thanh hỏi.
"À ta vừa nghe thấy Seungwanie gọi Joohyun nên ta nghĩ chắc là con đó." - dì Im nói.
"Thế ạ?" - Joohyun mỉm cười đáp lại.
"2 con đợi một lát nhé, có ngay đồ an đây."
Dì Im nhanh chóng chạy vào trong bếp.
Joohyun nhìn mọi thứ xung quanh đầy hiếu kì. Tiệm được bài trí theo phong cách Pháp những năm 90. Những vật dụng trang trí nhỏ cũng hết sức đáng yêu. Mọi thứ quen thuộc cứ như Joohyun đã từng đến đây rất nhiều lần vậy.
"Cô thường đến đây lắm hả, Wendy?"
"Ừ, trong suốt khoảng thời gian học cấp 3, ngày nào tôi cũng lui tới đây. Ở đây còn có nhiều loại trà bánh rất là ngon. Khi nào rảnh tôi sẽ đưa cô đến thử nhé." - Seungwan mỉm cười nói.
"Trong suốt năm cấp 3 hả? Hiện tại cô bao nhiều tuổi rồi??"
"24"
"Ê kém tôi 4 tuổi đó nhé. Mau gọi là chị đi."
"Ủa vậy hả? Vậy thì...Chị Joohyun à."
Khoảnh khắc Seungwan thốt ra 3 chữ "Chị Joohyun" , trong đầu Joohyun bỗng như có một thứ âm thanh gì đó vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Remember
FanfictionDành tặng cho Wenrene Dành cho Bae Joohyun, cho Shon Seungwan, dành cho chính mình