Tan làm rồi, về thôi!

542 45 6
                                    

Một bầu không khí kì lạ bao vây lấy hai người. Joohyun trân trân nhìn Seungwan, mặt bối rối không thốt lên lời. Còn Seungwan thì cứ thản nhiên như không, mặt thoáng nét cười, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng lên của Joohyun. Không thể chịu nổi bầu không khí kì lạ này nữa, Joohyun lên tiếng trước

"Cái gì vậy? Đừng có đùa tôi nhé."

"Đâu có? Em đang nói thật đấy chứ."

"Nhưng tôi...tôi không..."

Seungwan gõ nhẹ lên trán Joohyun buông một câu trêu đùa

"Ngốc nghếch. Chị nghĩ đi đâu vậy hả?"

"Gì chứ? Sao lại gõ vào trán tôi. Nghĩ đi đâu cái gì, thì nghĩ cái đó đó..."

"Cái đó? Cái nào? Không lẽ chị có ý đồ gì mờ ám với em sao?"

Seungwan trợn mắt lên, hai tay ôm ngực làm điệu bộ ngạc nhiên.

"Thế vừa rồi cô như vậy là thế nào?"

"Trêu đùa chị chút thôi. Ý em là chị giống chị gái của em. Em thấy thích chị như chị ấy vậy. Chẳng biết làm sao em cứ thấy chị quen quen ở đâu đó. Không nghĩ là chị lại nhiều ý nghĩ mờ ám trong đầu đến vậy đến vậy. Hahaaa...aa đau quá!! Sao chị nhéo em."

Joohyun lắc lắc đầu nhìn cái người phía kia đang cau mày xoa xoa cánh tay, khẽ thở một hơi. Bỗng dưng Seungwan quay ra cười một cái với Joohyun, cảm giác như tim cô vừa ngừng đập mất mấy chục giây vậy. Mỗi lần nói chuyện với Seungwan, cô cảm giác như mình bị tổn thọ mất mấy năm. Lập tức lấy lại bình tĩnh, Joohyun lườm Seungwan

"Có gì vui mà cười. Tôi hiểu cái gì? Tôi chẳng hiểu gì hết! Đùa không vui chút nào."

"Xin lỗi...Nhưng này, cuối tuần chị có rảnh không hả? Lâu rồi em không có đi chơi ở Hàn Quốc, chị dẫn em đi chơi nhé. Coi như tăng ca. Em sẽ mời chị ăn một bữa cơm thật ngon."

"Tôi rảnh. Nhưng sau khi nói chuyện với cô thì tôi thấy mình hết rảnh rồi."

"Vì sao? Chị bận gì à?"

"Ừ, tôi bận nghĩ làm sao để đối phó với mấy câu bông đùa ngớ ngẩn của cô."

"Thôi mà, đừng giận nữa mà."

Seungwan làm bộ mặt cún con, nhõng nhẽo. Cứ nghĩ đến hình ảnh của Seungwan lạnh lùng thét ra lửa sáng nay với Seungwan của bây giờ đang làm nũng với mình, Joohyun không khỏi phì cười. Làm sao mà cô ấy có thể thay đổi trong chớp mắt như thế được. Mọi người trong công ty mà thấy được hình ảnh này, chắc cũng sẽ vơi bớt được phần nào sự căng thẳng khi gặp Seungwan.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Suy nghĩ gì chứ? Mau đồng ý đi mà."

"Thì bởi sáng nay cô chẳng giao xuống một đống việc còn gì. Việc chưa xong lại còn đòi tôi phải tăng ca nữa. Đồ tư bản xấu xa này."

"..."

"Em tin với cái đầu của chị, chị sẽ giải quyết nhanh chóng thôi."

"Thôi đi, để tôi suy nghĩ."

"..."

"Ăn xong chưa? Xong rồi thì mau xuống đi thôi."

"Được. Xuống nhanh lên, chị phải làm xong việc sớm đấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Wenrene] RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ