Hẹn hò đi

472 44 4
                                    

Joohyun và Seungwan sau khi vui vẻ cùng nhau dùng bữa xong, Seungwan đưa cô đến công ty.

Bước vào công việc, Wendy cứ như biến thành một con người khác vậy. Không còn vẻ mặt ngây thơ, sự thân thiện mà Joohyun vừa nhìn thấy nữa. Thay vào đó ở Wendy toát lên một sự lạnh lùng đến xa cách, kín kẽ không một chút sơ hở.

Bước vào phòng họp, bầu không khí lại bắt đầu trở nên nặng nề.

"Kế hoạch này hoàn toàn không có tính khả thi nào. Không khá hơn bản kế hoạch trước mà tôi đã xem là bao nhiêu. Đây là kết quả trong 3 ngày của các anh hay sao? Đây là cái mà các anh muốn cho tôi xem đấy à?" - Wendy ném bản kế hoạch về phía trưởng phòng Kim.

"Wendy, chúng tôi chỉ có 3 ngày, thời gian quá gấp rút nên..." - trưởng phòng Kim ngập ngừng.

"Nếu như làm theo bản kế hoạch này, chúng ta phải đối mặt với mạo hiểm rất lớn. Anh nghĩ chúng ta đang chơi game hay sao?" - Wendy lạnh lùng.

"Tôi xin lỗi." - trưởng phòng Kim cúi đầu.

"Cái tôi muốn nghe không phải là lời xin lỗi. Đem cái này sửa lại hết cho tôi."

"Chúng tôi sẽ cố gắng."

Bước ra khỏi phòng họp, lại là một tâm trạng nặng nề.

"Vị CEO này quả thật quá khó tính."

"Chúng ta hôm nay lại không được về nhà sớm rồi."

"A, hôm nay là kỉ niệm 100 ngày quen nhau của tôi và bạn gái. Thật là..."

"Thôi, tập trung làm việc nào mọi người."

"Nghĩ, nghĩ, nghĩ, não của tôi sắp xoắn hết vào rồi."

Ai ai cũng ngao ngán, thở dài. Nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở về vị trí của mình, bắt đầu làm việc một cách hết sức nghiêm túc.

"Lại là một ngày dài nữa rồi." - Joohyun thầm nói.

Tập trung làm việc đến nỗi Joohyun dường như quên mất cảm giác về thời gian. Đặt nhẹ chiếc kính xuống bàn làm việc, Joohyun xoa xoa trán, nhìn lên đồng hồ đã là 1h chiều rồi. Đã quá giờ cơm trưa. Vừa đúng lúc bụng của Joohyun reo lên vì đói.

"Đi thôi, phải đi ăn cơm."

Như thường lệ, cô xách hộp cơm lên tầng T. Joohyun vừa đi vừa nghĩ, hình như hôm nay mình quên quên điều gì thì phải. Có điều gì không đúng lắm. Thang máy đến nơi, bước ra ngoài, Joohyun thấy Seungwan đang nằm ngủ rất ngon trên ghế.

"Trời!! Hoá ra là quên Wendy." - Joohyun như nhớ ra rồi bật cười.

"Wendy à, Wendy." - Joohyun lay nhẹ người đang nằm ngủ kia.

"Ưmmmm..." - Seungwan tỉnh dậy, khẽ dụi dụi mắt.

"Trờiii! Sao muộn vậy? Tôi đói muốn ngất xỉu rồi đó. Thấy không? Ngất từ lúc nào không hay." - Seungwan nũng nịu.

"Tại vì ai chứ?" - Joohyun hừ nhẹ.

"Tại ai?" - Seungwan nhún vai, thản nhiên hỏi.

"Thật ra cô có thể tự lấy cơm ăn trước mà..."

"Nhưng tôi muốn cùng ăn cơm với chị. Hơn nữa cơm của chị rất ngon. Rất lâu rồi tôi không được ăn cơm tự nấu như vậy đó."

[Wenrene] RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ