Ngày...tháng...năm7.30AM
"Vì sao mỗi ngày phải thức dậy chứ?"- là những suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của Joohyun khi bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, Joohyun sờ thấy có thứ gì đó ươn ướt trên khuôn mặt mình.
"Lại nữa sao?"- Joohyun vừa cười vừa thở dài.
Xếp gọn gàng lại chăn gối, Joohyun bước xuống giường, làm vài động tác vươn vai nhẹ cho buổi sáng rồi vào phòng tắm.
"Chị Joohyun ơi, mau ra ăn sáng đi, sắp muộn rồi đó." - Seulgi cất tiếng gọi.
"Ừ, một đợi chút chị ra ngay đây."
Chỉnh sửa lại quần áo gọn gàng, Joohyun bước ra khỏi phòng.
Như mọi ngày, Seulgi lúc nào trông cũng bận rộn như một người mẹ. Vừa nhìn Seulgi, Joohyun bất giác cười nhẹ một cái.
"Mau lên đi, không phải hôm nay chị có một cuộc họp quan trọng sao? Đồ ăn của chị này."
"Ồ! Hôm nay chị phải họp. Em không nhắc chắc chị cũng quên béng đi mất đó." - vừa đón lấy cốc sữa vừa nói.
Seulgi nhìn Joohyun, thật không biết phải nói sao với chị của cô nữa.
Nhanh chóng kết thúc bữa sáng, Joohyun bước vào xe đi làm như mọi ngày.
"Hôm nay bầu trời nhìn âm u quá, có vẻ như sắp mưa nhỉ. Chị nhớ mang theo ô đó."- Seulgi dặn dò
"Ừ chị có mang rồi, lúc nào nó chẳng ở sau cốp xe chứ. Em đừng lo, chị đi làm đây."
"Chị đi cẩn thận nhé." - Seulgi cười, nhẹ nhàng nói.
Cái đứa bé này, lúc nào cũng cẩn thận quan tâm, chăm sóc cô như vậy đó. Có nhiều lúc cô không biết rằng giữa mình và Seulgi ai mới là chị, ai mới là em nữa. Cô không rõ phải làm thế nào ngoài việc nỗ lực, cố gắng kiếm tiền để cả hai có một điều kiện sống tốt nhất. Để Seulgi có thể thực hiện ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật của em ấy. Cô sẽ luôn ủng hộ em ấy. "Mình phải thật cố gắng hơn nữa!!", Joohyun luôn tự nhủ với mình mỗi ngày như vậy.
Đến công ty,
Joohyun vui vẻ chào hỏi mọi người trong lúc đợi thang máy.
"Trời ơi hôm nay lạnh quá đi mất, sắp có tuyết rơi hả?"
"Hôm nay có Giám đốc mới đến đó. Nghe nói là mới trở về từ Canada."
"Rất có tài." - một người khác bổ sung
"Không biết là nam hay nữ ha? Tôi hồi hộp quá đi mất."
...
Là những câu nói bên tai Joohyun lúc này, nhưng Joohyun dường như không quan tâm lắm đến việc đó. Cô chỉ quan tâm lát nữa sẽ trình bày kế hoạch của mình ra sao trong cuộc họp thôi.
Ting...
Thang máy đến nơi rồi, trước mắt cô là sự bận rộn, tấp nập người ra vào.
"Tất cả chú ý, 5' nữa bắt đầu họp nhé." - tiếng của trưởng phòng Kim vang lên.
Mọi người cùng nhau bước vào phòng họp. Joohyun cũng bước vào và ngồi xuống ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Remember
أدب الهواةDành tặng cho Wenrene Dành cho Bae Joohyun, cho Shon Seungwan, dành cho chính mình