I

9.3K 608 94
                                    

- Không muốn ở lại à?

Động tác cài khóa quần của người thanh niên dừng lại, liếc nhìn người đang nằm ngả ngớn trên giường với cơ thể trần trụi, tấm chăn vắt hờ ngang eo. Những dấu hôn sậm màu còn lưu lại trên làn da trắng nõn.

- Đã hai ngày trôi qua rồi và tớ nghĩ mình vẫn ổn. Chàng trai nhấc môi, tiếp tục việc còn dang dở.

Người trên giường xốc chăn, tay với lấy chiếc áo sơ mi, bước đến.

- Tớ chỉ hy vọng cậu đừng miễn cưỡng bản thân nhiều quá.

- Đừng lo lắng.

Người thanh niên cúi đầu, nheo mắt nhìn người trước mặt, vẫn đang mải miết giúp mình cài khuy áo.

- Jimin à, cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ.

Jimin ngẩng đầu, cười nói - Chẳng phải đây là nhiệm vụ của một người yêu chuẩn mực sao?

- Hay trong lòng cậu vẫn chưa thực sự chấp nhận chuyện này.

- Đừng nói vậy, sau từng ấy chuyện, lẽ nào cậu còn nghi ngờ tình cảm của tớ?

Vừa trông thấy vẻ hờn dỗi của Jimin, người thanh niên lập tức phân trần.

- Đùa với cậu thôi mà, đừng căng thẳng như vậy. Những chuyện cậu làm vì tớ, một điều tớ cũng không cho phép bản thân có thể lãng quên. Jimin đưa tay chạm vào nốt ruồi ẩn hiện trên chóp mũi người kia, cười híp mắt.

- Tại sao suốt mười mấy năm qua tớ lại không nhận ra cậu còn có mặt xảo trá như vậy chứ. Một tay bắt lấy bàn tay nhỏ, một tay véo vào đôi má phúng phính của người thấp hơn mình một đoạn, người thanh niên nhẹ giọng.

- Chẳng phải vì đôi mắt này của cậu cứ mãi nhìn đâu đâu hay sao? Jimin bĩu môi.

- Ừ! chắc tớ bị mù nên chẳng phát hiện bên cạnh mình còn có một người tuyệt vời như thế này. Người thanh niên cúi đầu, ghé sát Jimin, trầm giọng nói.

- Mồm mép thế này, hỏi sao khối cô không đổ.

- Những lời này đâu phải ai cũng có thể nghe, và đâu phải ai tớ cũng bằng lòng nói. Phải chờ một người xứng đáng như cậu vậy chứ.

Ôm cơ thể trần trụi của Jimin vào lòng, người thanh niên không tiếc những lời mùi mẫn.

Jimin tựa đầu, cảm nhận sự ấm áp lẫn chân thật loang ra từ lồng ngực đối phương. Được đoạn lại ngẩng đầu, chân mày cau lại.

- Cậu lại lên đấy à?

- Ai bảo cậu quyến rũ như vậy.

- Cũng không phải cậu mới biết.

- Bởi vậy nên tớ mới không thể kìm nén được bản thân mình này.

Người thanh niên túm lấy cơ thể đang muốn chạy trốn của Jimin đặt trên giường, quần áo vừa được mặc vào cũng trở nên xốc xếch.

- Tên hư đốn này --

Lời còn chưa dứt, môi đã bị nụ hôn nồng nàn bao lấy.

- Tớ yêu cậu.

Người kia rời ra, hơi thở dập dồn.

Jimin nghiêng đầu, hai tay giữ chặt gáy đối phương, mị mắt.

「 TaeGi | MinGa 」Who Killed Me? | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ