II

4.3K 467 28
                                    

Taehyung hoảng hồn tỉnh giấc, mồ hôi rịn đầy trán, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, rõ ràng là cảm giác của một người vừa bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, vẫn là không gian yên tĩnh của căn phòng sang trọng thuộc chung cư cao cấp. Hắn chống tay ngồi dậy, choáng váng mặt mày, dư âm của cơn say bí tỉ.

Ánh mắt dè dặt nhìn sang vị trí sát chân tường, lúc bấy giờ đã được chắn bởi một cái kệ sách cao đầy. Vò nát mái đầu sơ rối, hắn nghĩ mình có thể phát điên nếu cứ tiếp tục suy nghĩ hoài về chuyện đó. Căn hộ đang được rao bán, tin chắc không bao lâu nữa, hắn có thể ngủ một giấc an lành, không mộng mị bên cạnh Jimin - người hắn yêu thương nhất.

Taehyung loạng choạng, chống tay vào gờ tường, di chuyển vào nhà vệ sinh. Từng lon bia rỗng lạo xạo theo bước tiến nặng nề của hắn. Bên ngoài trời vẫn âm u, bóng đêm vẫn còn đặc quánh. Cứ ngỡ đã có một giấc ngủ dài, ai ngờ chỉ ngót nghét tầm hơn bốn mươi lăm phút.

Hắn vặn van khóa, xốc nước xối xả lên mặt, chỉ muốn đánh tan một mớ mơ hồ, xoa dịu cái đầu trĩu trịt.

Tiếng nước chảy ào ào xuống bồn rửa đánh bạt đi âm thanh "lách cách" của những khuyên tròn mắc trên màn tắm phía sau lưng hắn.

Taehyung ngẩng đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, vành mắt sậm màu làm cho gương mặt hắn hốc hác thấy rõ, dù vậy vẫn không khiến vẻ điển trai của hắn bị lu mờ.

Tay chạm vào vết cắn yêu trên cổ, Jimin - con người đó lúc bình thường đứng đắn bấy nhiêu, khi lên giường lại phóng túng bấy nhiêu. Ngẫm nghĩ, có lẽ hắn si mê người kia một phần cũng vì thế. Chỉ là, giá như hắn nhận ra tình cảm của mình sớm một chút, mọi chuyện cũng không đến mức như thế này.

Sai lầm lớn nhất đời hắn chính là dây vào kẻ mù quáng như Min Yoongi. Kết quả chẳng có gì ngoài một đống hổ đốn không hơn.

Hắn cúi đầu tiếp tục xả nước rửa mặt, khi vừa lấy lại được sự tỉnh táo và van khóa cũng được xoay vòng. Tiếng nước mất đi, chẳng còn gì dung hòa âm thanh "lách cách" vọng lại từ bốn mặt tường ốp gạch.

Một trận gai ốc chạy dọc sống lưng báo cho hắn biết có gì đó đang quanh quẩn. Bởi nó kéo theo cơn lạnh lẽo đến tê người.

Hắn ghé mắt nhìn vào tấm gương nhòe nhoẹt trước mặt, sâu trong lớp hơi nước bám đầy là một dáng hình chừng như chỉ có thể tồn tại đâu đó trong tiềm thức. Thứ vẫn đang khiêu khích sức chịu đựng của hắn.

Hắn chớp mắt, và người trong gương chuyển động ngày một gần hơn, đồng nghĩa với cơn rét căm căm có đủ đầy khoảng cách để xuyên qua lớp áo.

Hắn hít vội một hơi thật sâu, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Một bàn tay với từng ngón thon dài trắng nhợt nhạt vòng quanh thắt lưng hắn, cái lạnh mướt đâm xuyên da thịt khi tấm lưng ướt sũng được "thứ đó" áp vào.

"Tae! Anh yêu em"

Hắn hoảng hồn, dứt khỏi vòng tay đó, xoay người, đối mặt cùng nỗi bất an nhất đời mình. Yoongi đứng đó, vẫn là chiếc áo sơ mi xộc xệch quá gối, đôi môi khô và làn da tái nhợt. Anh nhìn hắn bằng vẻ điềm nhiên, hắn nhìn anh bằng ánh mắt tột cùng kinh hãi. Tay bấu chặt thành bồn rửa, dù hắn có chớp mắt bao nhiêu lần thì hình ảnh của Yoongi vẫn không tài nào tan biến.

「 TaeGi | MinGa 」Who Killed Me? | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ