III

4.6K 438 66
                                    

Trăng treo cao, bị mây đen che kín, đầu lọc thuốc rời tay chao liệng trong gió trước khi chạm vào lớp nhựa đường. Cơn gió đêm quét ngang mái tóc nhạt, chạm nhẹ vào hàng mi cong đang oằn mình dưới ngọn đèn leo lét.

Chẳng biết việc đến nhà ai đó vào hơn hai giờ sáng có được liệt vào những hành động quái gỡ hay không. Dù mục đích hoàn toàn chính đáng - trả lại xấp tài liệu quan trọng bị bỏ quên. Mà gã cũng chẳng để tâm, bởi đối với một kẻ tùy hứng như gã mà nói đó là điều tất yếu, như một lẽ hiển nhiên . Cuộc sống này vốn dĩ có quá nhiều tẻ nhạt, và gã chỉ mong muốn tô vẽ thêm chút sắc thái cho riêng mình. Bằng cách xáo trộn cuộc sống bình ổn của ai kia chẳng hạn.

Ai mà biết trong đầu của một tên gàn dở sẽ tồn tại những gì?

Gã mỉm cười, tay cầm xấp tài liệu chậm rãi bước về phía căn phòng tầng tám. Đứng trước cánh cửa khép hờ, gã không nén được cảm giác hưng phấn lặng lẽ tạo thành những bọt sôi lên, bên trong lồng ngực. Sẽ ra sao nếu người đàn ông kia trông thấy gã vào giờ này? Và kẻ đáng thương ấy sẽ phải làm gì khi chứng kiến cảnh tượng mùi mẫn giữa bạn trai mình với nhân tình của anh ta?

Thật đáng mong đợi.  

Gã đẩy cửa, thật hay khi có người tức thì chào đón. Kẻ đáng thương ôm đầu và nhìn gã. Thật tốt khi có một chút bất ngờ bên trong hốc mắt đỏ au ấy. Nhưng thật tệ khi kẻ đó chẳng cho gã có cơ hội được chiêm ngưỡng lâu hơn. Bởi chưa đầy ba giây sau, nó lại khôi phục lại sự hững hờ thường thấy. Sự điềm nhiên như hàng ngàn lần trước đó. Đến mức gã có khát vọng được dùng chính đôi tay mình mà xé toạc hốc mắt đó, rồi từ từ thưởng thức kẻ kia vặn vẹo trong đau đớn. Để xem con người này có còn tiếp tục dửng dưng trước gã nữa hay không. 

Yoongi lại lờ phứa đi sự có mặt của gã, và bước ra ngoài. 

- Thật mất lịch sự khi không chào hỏi người khác đấy. 

Gã nhích người, chắn ngang lối đi của kẻ dường như đang vội vã.

- Tránh... ra!. Yoongi nói và dĩ nhiên không hề nhìn gã. 

- Trông anh có vẻ không ổn nhỉ? Có cần đến bệnh viện hay không?

Sự tử tế luôn tồn tại đâu đó trong gã, và gã chẳng bao giờ tiếc rẻ với bất kỳ ai. Luôn là vậy. 

- Để tôi yên. Anh gắt lên với tông giọng trầm khàn, bờ môi mỏng run rẩy, gã đoán mò có lẽ bởi cơn đau. 

Gã rõ ràng trông thấy nơi anh điều khác lạ, nhưng vẫn lờ phứa đi mọi điều và bắt đầu một trận đùa dai.  - Anh mới là người phải để chúng tôi yên mới đúng chứ.

Đấy! rốt cuộc gã vẫn thừa sức kéo sự chú ý của anh. Bởi xét cho cùng, cảm xúc của anh là thứ dễ dàng bị chi phối. 

Gã nhướng mắt khi trông thấy võng mạc anh mở lớn, đỏ au và dao động. Từng đốt tay trắng bệch đan chặt vào nhau. Gã mỉm cười nhìn từng vết rạn thật nhỏ trên cơ thể gầy gò của anh. Sớm thôi, Min Yoongi sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Rằng điều đó mới tuyệt vời làm sao.

Đã bao lần gã tự hỏi, vì sao một người sôi nổi như Taehyung có thể bó mình sống cùng một kẻ an phận và tầm thường đến nhàm chán như vậy trong suốt năm năm? Trong khi tình yêu của gã vẫn luôn đủ đầy như thế, có lẽ vậy. Lời nói dối tệ hại nhất chẳng phải là Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ hay sao?. Nực cười biết mấy. Gã sẽ buông tay nếu Taehyung yêu thương một người xứng đáng. Còn kẻ nhu nhược này, làm sao có đủ tư cách bên cạnh người tuyệt vời như Taehyung. Gã chỉ đang làm những điều gã cho rằng chính đáng.

「 TaeGi | MinGa 」Who Killed Me? | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ