IV

3.6K 446 58
  • Đã dành riêng cho pnkv__
                                    

Sau khi thỏa mãn, Jimin rời ra đứng lên chỉnh sửa lại quần áo. Gã vứt ánh mắt tràn đầy khinh thường vào người đàn ông nằm rạp với đống dịch nhày trắng đục vừa trào khỏi cơ thể dưới đất. Khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười giễu cợt. Kẻ thua cuộc ở một khía cạnh nào đó luôn thật thảm hại.

- Nếu còn muốn giữ chút tự trọng cuối cùng, tôi khuyên anh nên thầm lặng mà rời khỏi Taehyung ngay luôn đi. Ngưng một chút, Jimin nói tiếp - Còn bằng không, anh cứ ở đâu đó, có khi một ngày đẹp trời nào đấy tôi cảm thấy động lòng có thể "an ủi" anh như thế này thêm vài lần nữa. Thấy sao hả? Dễ nhìn ra sự mỉa mai cùng cực trong lời nói của gã. Dù rằng tự bản thân gã nhận thấy mình thật sự là một người vô cùng hào phóng khi ban phát quá nhiều sự thương hại cho một kẻ như Min Yoongi.

Khi gã vừa cài xong cúc áo cuối cùng, giọng cười khúc khích kỳ quặc của Yoongi cũng vừa vang lên. Gã xoay mặt nhìn hai vai anh không ngừng run rẩy. Yoongi ôm chặt người mình, quỳ rạp trên đất, mái tóc nâu nhạt rối tung, thả xuống sàn nhà.

Đôi mắt một mí của gã mở lớn, chẳng xác định được giọng cười đó là đau khổ hay thích thú. Tựa như một sự pha trộn quái quỉ giữa tiếng khóc rên ai oán cùng với nụ cười khanh khách của một kẻ điên.

Chớp mắt, cơ thể của Yoongi như được bọc trong một lớp bùn đất dơ bẩn, từ đầu tóc, bả vai, vạt áo tất cả đều mang một mùi tanh hôi khó tả, chẳng khác gì kẻ vừa lăn lộn hồi lâu dưới một vũng bùn.

Yoongi vươn tay, đầu móng bong tróc bám đầy đất trộn lẫn cùng máu đã khô đi, mu bàn tay với từng khớp xương lạo xạo chuyển màu tím tái.

Đột nhiên Yoongi...đứng dậy, lê lết đi về phía gã, đôi chân thon trắng nõn chẳng còn như lúc ban đầu, cơ thể anh ngã nghiêng, tựa như từng khớp xương đã sớm trở nên lạo xạo với từng mẫu đứt lìa. Từng mảng da trên mặt bởi cử động của khớp hàm không ngừng bong tróc, lộ ra thớ thịt bét nhè hòa lẫn cùng máu tươi.

Jimin lùi bước về phía sau, tinh thần rơi vào trạng thái hoảng loạn, bởi Yoongi đang bò về phía gã với một cơ thể gớm ghiếc và tanh tức tưởi. Khi anh đưa mặt đến gần sát, toàn bộ lòng trắng mắt đã bị mạch máu làm vỡ, thoạt nhìn chỉ là một màu đỏ chói đáng sợ. Jimin cứng người, nhắm nghiền mắt, nỗ lực gạt bỏ hơi thở mang mùi hôi thối khó tả không ngừng phả lên mặt.

Yoongi vươn tay chạm vào gương mặt gã, những bó cơ sắp xếp ngang dọc đang vẽ những đường xiêu vẹo bởi từng khớp xương đã không còn nguyên vẹn.

Anh chớp chớp mắt, miệng ngoắc ra, gương mặt chừng như biến dạng, thực sự.

- Bây...giờ...cậu..có..thể...an...ủi...tôi...không?

Nhịp tim Jimin đập kịch liệt, đôi mắt trừng lớn, con ngươi không ngừng dao động, bởi hắn có thể thấy được khóe môi Yoongi, ngoài những vệt máu đen thẫm bắt đầu tràn ra hai bên cánh môi, nhìn kỹ một chút có thể thấy được lớp đất cát dính đầy bên trong khoang miệng. Máu đặc quánh, nhớp nháp dính bê bếch trên ngực, trên bụng trượt dài xuống tận gót chân. Toàn thân Yoongi lúc này hoàn toàn biến thành một cột máu sống.

- Có...còn...muốn...tôi...nữa...không?

Jimin nhịn không được lui lại vài bước, không nói nên lời, mọi ngôn từ như bị mắc kẹt nơi cuốn họng. Thần kinh rơi vào một mớ hỗn loạn, gã vẫn chưa thể xác định những gì đang diễn ra trước mắt. Vì sao trong thoáng chốc, Min Yoongi lại có thể biến đổi từ một kẻ mang đến sự thèm thuồng trên mỗi một tấc thịt trắng mịn, non mềm, trở thành dáng hình xiêu vẹo gầy mòn xơ xác, làn da đen ngòm tím tái. Gương mặt rõ ràng đã từng xinh đẹp như vậy, nay lại vặn vẹo một cách dữ tợn đến thế.

「 TaeGi | MinGa 」Who Killed Me? | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ