Đêm đen chẳng có gì ngoài ánh trăng vành vạnh sáng đang trải bóng lên chiếc xe lao nhanh trên đoạn đường trải nhựa. Tiếng động cơ phát ra ồ ồ, lẫn trong tiếng va chạm của lốp xe với mặt đường gồ ghề.
Chiếc xe rời khỏi tuyến đường chính, rẽ vào một lối mòn rất nhỏ, nơi có những lùm cây rậm rạp che chắn. Bạn sẽ không thể nhận ra đó là một con đường nếu không biết trước được. Đó là lý do vì sao chiếc xe được người điều khiển đánh tay lái thật gấp mà rẽ vào trước khi có ai đó phát hiện. Con đường kéo dài hơn ba cây số, với dăm ngã rẽ, xuyên qua đám cỏ lau cao quá đầu đi sâu vào cánh rừng già và dừng lại ở một khoảng đất nhỏ.
Đêm khuya, sương xuống khiến hai cơ thể một cao một thấp run rẩy sau khi bước ra khỏi xe, dấn thân vào bóng tối. Hai bóng đen im lặng nhìn nhau, để cho tiếng gió rít rào lướt qua từng thớ thịt. Không ai nói được lời nào, hoặc lẽ sự sợ hãi đang xâm lấn lý trí và lấp vùi đi lý lẽ. Hai cá thể riêng biệt nhưng cùng chung một luồng suy nghĩ, cùng chung một giác quan đồng nhất. Họ buộc phải làm nó nhanh hơn, trời sắp sáng và không còn nhiều thời gian để do dự.
Bao tải lớn được người cao hơn dễ dàng vác ra khỏi cốp xe. Kẻ đi sau cầm theo hai cái xẻng. Bọn họ di chuyển thật chậm rãi vào rừng, nơi có nhiều cây to và bụi rậm. Họ tìm quanh và chắc mẫm nơi được chọn phải đảm bảo sự an toàn và kín đáo. Bởi sẽ thật tệ nếu ai đó phát hiện vết đào bới vào sáng ngày mai. Ít nhất mọi thứ phải được giải quyết một cách chu toàn và triệt để.
Bọn họ thay nhau đào đất, hôm qua đã có một cơn mưa dông và thật dễ dàng để xới lớp đất ẩm một cách nhanh chóng. Ông trời có lẽ đã đứng về phía họ, có lẽ vậy.
Đụn đất cao dần đồng nghĩa với cái hố đã đủ độ sâu và rộng cho việc lấp liếm đi tội ác của ai đó.
Taehyung bước tới xốc bao tải và thả vào bên dưới. Hắn trèo khỏi miệng hố và bàn tay bắt đầu run rẩy không thể xúc nỗi nấm đất nào nữa. Hắn quá mệt hoặc có lẽ hắn đang sợ hãi, thậm chí là đau lòng. Bởi gương mặt của người con trai mà hắn từng dành cả tuổi thanh = xuân để yêu thương trân trọng đang nằm đó, bên trong cái hố hoàn hảo được hắn tận tay đào bới. Nơi an nghỉ cuối cùng của Yoongi, chỉ là một khoảng đất nhỏ, thậm chí anh không có được một bia mộ đàng hoàng, cay đắng quá phải không.
Hắn nhìn vào gương mặt nhợt nhạt đã từng tồn tại vô vàn xúc cảm của Yoongi. Hắn vẫn nhớ cách đôi môi mỏng kia nhấc lên và cười. Giọng nói Yoongi có đủ độ trầm lẫn vang để chạm vào trái tim hắn. Đôi mắt anh thật sáng, bên trong võng mạc chất chứa mỗi gương mặt hắn. Hắn biết anh yêu hắn nhiều như thế nào. Và bản thân hắn là một tên đốn mạt ra sao khi lỡ giết đi mầm thương âm ỉ đó.
Hắn vì yêu một người mà giết đi một người yêu hắn.
Và giờ này chính hắn lại cảm thấy chùn chân, tự dằn vặt mình với nỗi ám ảnh không tên của một linh hồn tội lỗi. Hắn sao có thể đành lòng nhìn anh biến thành một nắm xương tàn không người biết đến. Dù với anh, hắn đã không còn nặng lòng thương nhớ. Nhưng nỗi sợ hãi đủ nặng để ghì chặt đôi tay hắn lại. Để cho đôi mắt nhắm mở bao lần, vẫn không đủ sự vô tình để đưa tiễn người hắn từng yêu theo cách tàn nhẫn đó. Mãi khi ai đó rầm rì bên tai hắn. " Tae, nhanh lên, chúng ta không có thời gian" hắn vẫn không thể nào xuống tay được.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 TaeGi | MinGa 」Who Killed Me? | Hoàn
TerrorCategory: Boylove Pairings: Yoongi | Taehyung | Jimin | Jungkook Rating: M Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết. Mọi tình tiết và diễn biến đều là hư cấu. Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. Note: Cảnh báo cẩu huyết, ứ...