Đi đến bên người nọ, lúc nhìn thấy dung mạo của hắn có sáu bảy phần tương tự Tiết Như Ngọc, ta ngừng lại, giật mình có cảm giác hiểu rõ câu nhắc tào tháo thì tào tháo đến.
Người này dĩ nhiên là Tiết Vân, thật không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây.
Kỳ thật dựa vào quy củ trong cung mà nói, bên ngoại thích là không được tùy ý tiến cung. Bất quá ta lại miễn cho Tiết gia phần quy củ này, chính là sợ Tiết Như Ngọc một mình một người trong cung tịch mịch. Ban cho Tiết gia đặc quyền, cho phép bọn họ có thể tiến cung không cần trình báo.
Nếu nói như vậy, Tiết Vân sau khi trở lại kinh thành liền tới gặp Tiết Như Ngọc cũng không có gì không đúng. Bất quá như lời nói của ta, Tiết Vân cùng những người trong Tiết gia không giống nhau, ít nhất cấp bậc lễ nghĩa bề ngoài đều tuân thủ đúng nơi đúng chỗ.
Để cho hắn bình thân, ta cười nói: "Đây không phải là Tiết Vân sao? Trở lại kinh thành lúc nào? Trẫm mới vừa rồi còn đang cùng ái phi đàm luận về ngươi đây này."
Tiết Vân cúi đầu hành lễ nói: "Bẩm Hoàng thượng, theo lời người vừa nói thảo vân mới hồi trở lại kinh, đa tạ đã Hoàng thượng nhớ tới."
Ta cười với hắn sau đó nói: "Thật là ngươi, trẫm nhớ rõ lần trước cùng ngươi nói chuyện một lúc, lúc đó trẫm vẫn là Thái tử, khoảng thời gian đó thật vui vẻ. Hiện tại trẫm đã đăng cơ được năm năm rồi, mới lại nhìn thấy ngươi. Nghe Thái sư nói những năm này ngươi đều ở bên ngoài ngao du, lần này trở về là muốn đền đáp quốc gia, trong lòng trẫm vô cùng cao hứng, hảo hảo cố gắng lên."
Tiết Vân sửng sốt rũ đầu xuống cung kính nói: "Thảo dân đa tạ Hoàng thượng."
Nhìn gò má trắng bệch của hắn, ta nhướng nhướng mày, nếu như không nhìn lầm thì vừa rồi trong nháy mắt hắn cúi đầu ánh mắt tựa hồ mang theo sự khinh miệt.
Dù vậy ta cũng không có mất hứng, loại khinh miệt này của hắn cũng giống với những người khác. Đôi mắt hắn rất mâu thuẫn, tựa hồ xem thường ta lại vừa như mang theo sự đồng cảm không nói nên lời.
Ta nghĩ đại khái là loại tính cách này của hắn mới khiến cho hắn cuối cùng muốn ly khai Tiết gia. Ý nghĩ này làm ta cảm thấy rất thú vị, người Tiết gia thật sự đều rất thú vị.
"Ái phi mấy ngày nay thân thể không được khỏe, ngươi tới đây lại là một chuyện vui, vừa vặn làm cho nàng cảm thấy cao hứng. Nói không chừng còn sẽ hết bệnh, lòng trẫm cũng thanh thản hơn nhiều." Ta vừa cười vừa nói.
Tiết Vân nhẹ gật đầu đáp lời, sau đó không nói gì. Nhìn thần sắc của hắn, ta nói thêm vài câu khác, sau đó liền xoay người khởi giá rời khỏi Tức Phượng điện. Vốn là muốn trực tiếp hồi trở lại Bàn Long điện, nhưng bởi vì có chuyện trong lòng nên liền nghĩ tới Trác Văn Tĩnh. Ta phân phó xuống dưới, chuyển hướng đi Giao Thái điện.
Thời điểm đến Giao Thái điện chính là lúc Thẩm Vân đã tỉnh, nội thị bẩm báo nói Trác Văn Tĩnh đang chăm sóc nó. Nhớ tới chuyện ta đã đáp ứng Trác Văn Tĩnh, liền quyết định tự mình đi nhìn xem Thẩm Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Bạo Quân
RomanceVĂN ÁN Ta sống một đời bạo quân, đăng cơ được mười bốn năm, nền chính trị bạo ngược, sưu cao thuế nặng, rời xa quân tử thân cận tiểu nhân. Cuối cùng phi tử ta yêu nhất tự tay rót cho ta chén rượu độc. Đầu của ta bị phản quân phơi nắng tre...