"Kumo-san, cẩn thận!"
Chrome hét lên với người đàn ông đang đưa lưng về phía cô, một làn sóng năng lượng khổng lồ phóng ra từ những kẻ vừa bị họ đánh bại bao chùm bọn họ.
Trong phút chốc, một làn sương màu tím bay ra từ vòng tay của cô tiến đến bao quanh lấy anh - Thép hóa!
Khi Hibari quay đầu lại thì chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng đỏ chói mắt. Ngay sau đó, cả cơ thể anh được bao bọc trong một lớp thép. Dù vậy, chấn động từ năng lượng màu đỏ kia vẫn khiến anh văng đi, cho đến khi đụng mạnh vào tảng đá lớn phía sau mới dừng lại. Dòng máu tanh ngọt phun ra từ miệng và vết thương chảy xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi tím đang mặc.
"Chết tiệt!" - Gạt đi vết máu còn đọng trên môi, anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng cô gái bên trong màu xám của bụi đất. Phải mất một lúc mới có thể nhìn thấy cô nằm cách đó không xa, cả người đầy máu và bụi.
-------------------
Chrome nhíu mày tỉnh dậy bởi ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cô, toàn thân đau nhức, cả cơ thể giống như vừa bị một chiếc xe nghiền qua. Phải mất một lúc cô mới có thể nhận ra khung cảnh xung quanh mình, đó là một căn phòng nhỏ theo phong cách Nhật Bản, cánh cửa phòng hơi hé ra để lọt vài tia nắng - thủ phạm khiến cô tỉnh dậy.
Kumo-san? - Chrome thở một cách khó khăn, cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của Hibari, nhưng cổ họng cô khô khốc phát không thành tiếng. Cô nhớ khi đó hứng chịu phần lớn công kích, đau đớn xé rách thân thể, đánh bại mọi giác quan khiến cô cứ thế ngất đi.
'Kumo-san, anh ấy không sao chứ?' - Chrome thầm nghĩ, trong lòng không tránh khỏi lo lắng.
Cạch! - Tiếng cửa mở ra cắt ngang suy nghĩ của Chrome, cô nhìn thấy Kusakabe từ bên ngoài bước vào.
"Cô đã tỉnh rồi sao?" - nhìn thấy cô tỉnh lại, anh ta vui mừng hỏi.
"..." - Chrome định trả lời, nhưng tiếng nói không thể phát ra trọn vẹn với cổ họng khô rát.
Kusakabe lấy cho cô một chén trà, nước trà vẫn còn ấm, xem ra là vừa được pha cách đây không lâu.
Sau khi uống trà, Chrome cảm thấy cổ họng mình tốt hơn nhiều - "Cảm ơn, Tetsuya-san."
"Không có gì, chủ tịch bảo tôi ở đây chăm sóc cô."
"Ừm... là Kumo-san đưa tôi về sao? Anh ấy không sao chứ?"
"Cậu ấy vẫn ổn, còn cô bị thương nặng, đã bất tỉnh 3 ngày rồi."
"Thật sao?" - Chrome kinh ngạc hỏi, bảo sao khi vừa tỉnh dậy cô cảm thấy cả người mệt mỏi, một chút sức lực cũng không có.
"Bây giờ chắc cô rất đói, tôi lấy chút gì cho cô nhé."
Kusakabe vừa nói xong, cái bụng trống rỗng của Chrome rất phối hợp kêu lên vài tiếng.
"Vậy làm phiền anh." - Cô cúi mặt che đi sự xấu hổ trong khi Kusakabe thì cười nhẹ.
Trước khi rời khỏi, Kusakabe đỡ cô dựa lên một chiếc gồi mềm, cô mệt mỏi nằm yên, trong đầu cố gắng sắp xếp lại những gì đã xảy ra hôm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR fanfic] 1896 - Protect
Fiksi Penggemar- Au: Envy - Artist: Runesque - Pairing: [Hibari x Chrome], Gokudera x Haru, Tsuna x Kyoko,... - Warning: Chỉ cần không anti thuyền này thì không có vấn đề gì cả. - Rating: 16+ - Nhân vật của Akira Amano ss, không phải của mình.