--
Chìm đắm trong cơn nghiện cafeine, cả hai buông bỏ tất cả những rào cản mang tên tổ chức, gia đình. Tôi cho rằng, tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, công việc, nếu trái tim bạn đập thình thịch vì một ai đó, thì xin chúc mừng, bạn đang yêu..
Trở về thực tại
" Cô có yêu tôi không?"
Gin đẩy nhẹ Shiho ra chỗ khác, bàn tay anh khẽ chạm vào môi. Thực hay hư ảo? Anh cũng không rõ, chỉ là, anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cô vương vấn bên bờ môi. Biểu cảm của Gin vẫn lạnh tanh, dường như không hề thay đổi. Mặc dù vậy, trong lòng anh đang cảm thấy phấn khích, như việc cơ thể Sherry đang chiếm lấy anh, từng chút một, cho đến khi toàn bộ cơ thể anh thuộc về cô.
" Hừ, Gin, thứ tôi muốn duy nhất là sự tự do! Có lẽ anh đã đúng, tôi yêu anh, thì anh đừng quên lý do tôi luôn phục tùng mệnh lệnh của tổ chức"Shiho trả lời, đâu đó trong lòng đang cảm nhận được sự nuối tiếc..
Thời gian đã hết, cafeine, ta đã sử dụng hết, đến lúc bước ra khỏi thiên đường để tiếp tục cuộc sống bình thường..
Shiho đẩy mạnh Gin về phía đám đông, khẽ liếc đôi mắt buồn thẳm về phía Gin, cô cười nhẹ, mùi vị bạc hà đọng trên môi dần phai nhạt.
" Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau một thời gian " giọng cô nhỏ dần đến không nghe được, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề lê lết bên vệ đường.
Bàn tay Gin muốn với lấy Shiho nhưng bóng lưng cô ngày càng xa, hòa lẫn cùng dòng người, anh vẫn đứng đó một mình. Hai đôi mắt khép hờ, anh tỏa ra khí lạnh đến mức run người. Nhìn thân ảnh cao to đứng im lìm không nhúc nhích, Vodka lặng lẽ tiến gần tới chỗ anh, nhỏ giọng hỏi người nọ
" Đại ca , vì sao anh cố chấp đến như vậy ? Boss mà biết thì đến cả cơ hội gặp cô ấy cũng không còn ". Vodka không dám tin người mình tôn trọng lại thay đổi vì một người phụ nữ. Ấy thế lại là con bé đó, Sherry, con gái của Angel Hell.
"Vodka, ngươi đã bao giờ yêu một người thật lòng chưa?" Gin cất tiếng. Mặt Vodka bắt đầu tái sắc, anh vội cụp mắt xuống, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối. Gin không thèm để ý đến tên này, dõng dạc trả lời :
" Vodka, boss sẽ không giết Shiho, cô ấy là con át chủ bài của Tổ chức "
" Vậy..đại ca , anh có muốn đưa cô ấy ra khỏi tổ chức không ? " Vodka hỏi, tay loay hoay xoa thái dương.
Gin nhíu mày, giương đôi mắt xanh lam nhìn Vodka , thầm nghĩ tại sao thằng ngu này lại có thể vào tổ chức nhỉ?
" Vodka, mày phải biết là đã vào tổ chức rồi thì không có đường ra, từ trước đến nay, chưa ai có thể tẩu thoát khỏi nhà giam đó cả "
" Đại ca, anh đứng đây cũng lâu rồi , hay để em lái xe chở anh về nhé "
Cậu run run trước lời nói của Gin, anh nói đúng, mặc dù Vodka biết Gin muốn đưa Shiho ra khỏi tổ chức, nhưng mọi chuyện không đơn giản đến như vậy, cho dù có tẩu thoát thành công đi chăng nữa thì các thành viên của tổ chức sẽ nhanh chóng tìm thấy cô và thủ tiêu ở một nơi mà không ai biết. Tổ chức là như vậy,là một cánh cửa dễ dàng mở nhưng khó mà thành công bước ra ngoài..
--
Chiếc xe Porsche màu đen dần lăn bánh, Gin nhìn qua cửa sổ, tâm trí liên miên suy nghĩ về Shiho. Người con gái đó, từ khi nào trái tim anh dễ dàng bị cô ta bắt thóp như vậy? Hơn 10 năm chung sống trong căn nhà lạnh đến thấu xương, Gin đi làm nhiệm vụ từ sáng đến tối mịt mới vác xác về, liệu ai để ý đến cô nhóc có mái tóc hạt dẻ ngày nào cũng nhìn qua cửa sổ, trong lòng hồi hộp chờ đợi anh về?
Có lẽ, từ một khoảng khắc nào đó, anh dần chú ý đến cô gái này..
Hôm đó là một ngày ảm đạm, mưa bắt đầu trút xuống và không có dấu hiện dừng lại. Tâm trạng anh thờ ơ nhìn tên sát thủ đang cúi đầu cầu xin tha mạng. Nước dần ngập con phố nhỏ hẹp đó, ngược lại chỉ làm Gin mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong ngày.
"Pằng"
Hắn gục xuống, trước khi trút hơi thở cuối cùng không quên nguyền rủa anh
" Rồi sẽ có một ngày ngươi phải cúi người trước một người phụ nữ" anh gầm gừ trong hấp hối.
" Chậc" Gin nhìn hắn với nửa con mắt, đã bao lâu anh nghe thấy một lời đáng để bận tâm?
" Đến lúc về rồi" Anh như một cái máy, bước vào trong xe cùng Vodka, chợt anh ngửi thấy mùi Vermouth. Gin không nói gì, đôi mắt hờ hững nhìn cái xác không hồn đang run rẩy trong mưa. Về đến nhà, anh thấy con bé đang ngồi trong phòng khách giải bài tập. Tôi hơi cau mày vì con bé thức đến 2h sáng. Con bé vẫn bình thản, nhưng Gin để ý hai bả vai đang co lại vì luồng gió lạnh.
Chết tiệt, mình quên chưa đóng cửa!
Gin tiến tới gần phía cửa, đột nhiên cảm nhận được Vermouth đang áp môi mình lên má anh. Anh cau mày, ánh mắt dán lên người Sherry. Hình ảnh này mau chóng lọt vào mắt Vermouth, bà phấn khích :
" Ái chà, con mèo của anh dễ thương đấy" lời vừa dứt thì Vermouth cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, bà chủ động về nhà bằng chiếc mô tô yêu thích của mình.
Xem ra hôm nay tâm trạng Gin không được tốt.
Gin đứng đó quan sát thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ vùi trên chiếc sofa. Một lúc sau, cô tỉnh dậy, chỉ thấy con người quen thuộc đứng trước mặt mình.
" Sao không vào phòng ngủ? Nhớ tôi đến vậy à?" anh châm chọc
Đứng trước con người ngạo nghễ này, Shiho không để lọt lời nói của anh vào tai. Cô uể oải đứng dậy, coi anh như thể không khí.
Cảnh này làm Gin bất mãn, tuy nhiên trước khi anh kịp nhận ra điều kì lạ thì bản thân gục xuống nền đất từ lúc nào. Anh gượng dậy, cố gắng lết bản thân vào phòng Shiho lấy tạm vài vỉ thuốc. Trong chốc lát, mi mắt anh nặng chĩu, như thể đang chờ đợi cái chết. Trước khi chìm vào cơn ác mộng, một thân ảnh quen thuộc bước vào. Đã quá muộn, Gin không kịp nhìn thân ảnh quái dị đang đứng trước mặt.
Vốn cho rằng bản thân là cục sắt đá, nay không nghĩ có ngày chính bản thân mình gặp tình trạng kiệt quệ...
Sau khi tỉnh dậy, anh đảo mắt một lượt nhìn xung quanh phòng. Liếc mắt sang bên trái, là Sherry, gương mặt cô mệt mỏi vì thiếu ngủ. Gin không tự chủ được mà hất mái tóc nâu đỏ sang một bên vai, lúc này anh mới nhìn rõ mặt cô. Khuôn mặt thanh thoát, hai bên má còn đọng lại hơi ấm, đôi môi mọng đỏ nhưng không phải vì cô trang điểm, chúng hoàn toàn tự nhiên.
Anh thoáng ngạc nhiên, xong khóe môi dần nhếch lên
" Chẳng lẽ cô ta chăm sóc mình cả đêm? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Deep Love
FanfictionShiho Miyano, một chuyên gia nghiên cứu thuốc trong tổ chức Áo Đen. Gin, một thành viên cấp cao trong tổ chức. Hai người cùng ở chung nhà, ăn cùng bàn, giúp đỡ lẫn nhau. Việc giúp đỡ ấy có thay đổi gì về cảm xúc của hai nhân vật ? Hãy đón xem nhé. A...